Sau Khi Bị Tịch Thu Gia Sản, Ta Mua Lại Cựu Chủ Mẫu Trên Chợ Người

Chương 4:



Lượt xem: 580 | Cập nhật: 01/09/2026 14:07

Bọn ta đi đến ngõ Liễu Diệp, Đặng bá đang bế Tuế Ninh đứng chờ trước cửa.

Chân Cố Khởi Nương mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

Tuế Ninh không nhận ra thân mẫu của mình, chr thổi bong bóng bọt nước với bà.

Đường Âm vùi khuôn mặt vào chiếc chăn nhỏ của đứa bé, cuối cùng cũng oà khóc thành tiếng.

Ta quay người đi chặt củi, chặt ba nhát liền đều trúng vào cùng một vết.

Đặng bá đứng bên cạnh ho khan một tiếng.

“Đừng có mà giả vờ bận rộn. Cầm ngược rìu rồi kìa.”

Cố Khởi Nương đêm đó phát sốt cao.

Chu đại phu giúp bà cắt ống tay áo, lúc đó ta mới nhìn thấy cổ tay bà chi chít những vết trói dây thừng, có hai chỗ đã bắt đầu lở loét.

Trên lưng Đường Âm vẫn còn hằn một vết roi, nàng ấy cứ cắn răng chịu đựng suốt dọc đường, mãi đến khi bước vào nhà mới ngã quỵ xuống.

Ta túc trực bên giường thay nước, tức giận đến mức hàm răng phát đau.

Lúc Đường Âm mê sảng cứ lẩm bẩm: “Mẫu thân, con không điểm chỉ đâu.”

Cố Khởi Nương nhắm mắt đáp lại nàng ấy: “Không điểm. Chúng ta không nhận.”

Mãi sau này ta mới hỏi rõ đầu đuôi, hóa ra chợ người ép bọn họ lăn tay điểm chỉ thừa nhận Lục gia tham ô lương thực, hứa hẹn sẽ phân phối hai mẫu nữ đến những nhà nhàn hạ.

Đường Âm cắn rách cả đầu ngón tay, vẫn quyết không ấn xuống.

Cô nương này trước kia rất sợ bóng tối, hễ có sấm chớp là nha hoàn phải thắp cho hai ngọn đèn.

Ta kéo chăn đắp kín cho nàng ấy. Đầu ngón tay bị cắn rách của nàng ấy vẫn còn sưng tấy, ta không gọi nàng ấy là đại cô nương nữa.

Đêm đó bốn người bọn ta chia nhau ăn hai chiếc bánh cứng ngắc.

Ngoài cửa lại có kẻ dùng than củi viết một chữ “Cung”.

Trời vừa sáng, người của Cung gia đã tới.

Dẫn đầu là một tên quản sự mặc áo bào lụa xanh, tay cầm một tờ khế ước có đóng con dấu riêng.

“Mẫu nữ Cố thị đã được Nhị gia nhà ta định trước. Giao người ra đây, ta trả lại bạc cho ngươi.”

Ta hỏi: “Quan ấn đâu?”

“Cái gì?”

“Mua bán ở chợ người phải có quan nha bảo lãnh. Tờ này của ngươi chỉ có con dấu riêng của Cung gia, đem ra dọa chuột đấy hả?”

Sắc mặt quản sự trầm xuống.

Cố Khởi Nương từ trong phòng bước ra. Môi bà vì bệnh mà trắng bệch, nhưng vạt áo lại được cài gọn gàng ngay ngắn.

“Phiền chuyển lời giúp ta đến Cung nhị gia. Mười tám năm trước, ông ta ở phòng thu chi của Lục gia từng lén sửa sổ sách đổi lấy nợ nần cờ bạc, chính phu quân ta niệm tình bạn cũ, nên đã ém nhẹm chuyện này đi. Nay Lục gia đã sụp đổ, nếu ông ta vẫn muốn mua phụ nhân Lục gia, tốt nhất nên suy nghĩ xem bản thân mình có thực sự sạch sẽ hay không.”

Tên quản sự không ngờ bà vẫn dám mở miệng, “Ngươi bây giờ đã là tội phụ rồi đấy.”

“Thế thì ngươi sợ cái gì?”

Lúc ông ta bỏ đi đã đá lật tung cái vại nước.

Bốn người bọn ta đứng giữa vũng nước bùn lênh láng, không ai nói câu nào.

Hồi lâu sau, Đường Âm cầm lấy chiếc chậu gỗ.

“Ta đi mượn nước.”

Đại tiểu thư Lục gia ngày trước, nước rửa mặt chỉ cần hơi lạnh một chút là đã nhíu mày chê bai. Bây giờ nàng ấy mặc bộ áo vải thô ta đã sửa ngắn lại, ra giếng xếp hàng, dẫu bị người ta chỉ trỏ bàn tán cũng không ngoảnh đầu lại.

Cố Khởi Nương nhìn theo bóng lưng nàng ấy, “Con bé thay đổi rồi.”

“Còn sống được thì ai mà chẳng thay đổi.”

“Ngươi cũng thay đổi.”

“Trước kia ta cũng nghèo mà.”

Bà bị ta chặn họng, thế mà lại bật cười.

Bọn ta không có nồi, đành phải nhận giặt quần áo thuê trước để kiếm sống. Đường Âm không biết cách vò vải bố, làm cho ngón tay trầy xước cả ra.

Thân thể Cố Khởi Nương kém, giặt được hai bộ quần áo là thở hồng hộc.

Ta không cho hai người họ giặt nữa, ôm theo số tiền lẻ mấy chục văn ra tiệm rèn mua chịu cái nồi mới.

Thợ rèn không chịu.

Ta ngồi trước cửa tiệm cho đến tận hoàng hôn, đem chuyện mỗi ngày ta bán được bao nhiêu bát, lúc nào có thể trả hết tiền, kể rành mạch từng chi tiết cho ông ta nghe.

Ông ta phiền chết đi được, “Thôi được rồi được rồi. Nồi cũ, năm trăm văn. Mười ngày trả một lần, thiếu một văn ta đến lật tung mái nhà ngươi lên đấy.”

Lúc ta vác nồi về đến ngõ, Đường Âm đã dùng những mảnh ván gỗ vỡ viết xong bốn chữ.

Trên miếng ván gỗ viết là “hoành thánh Hòa Ký”.

Nàng ấy nhỏ giọng nói: “Ngươi dầu gì cũng phải có một tấm biển hiệu của riêng mình chứ.”

Ta nhìn ngắm một hồi lâu, “Chữ Hòa viết to thêm chút nữa đi.”

Đầu ngõ có bóng người lóe lên. Hôm sau, Cung Nhị liền đích thân đến.

Ngày khai trương trở lại, bọn ta chỉ có ba cân bột mì, một bộ xương gà và nửa bát thịt nhân.

Cố Khởi Nương ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp gói hoành thánh. Ngón tay bà thon dài, những đường nếp gấp nhào nặn ra đẹp hơn của ta, chỉ có điều là hơi chậm.

Ta giục bà: “Nhanh tay lên một chút.”

Bà ôn tồn nói: “Vội cái gì chứ? Vỏ bánh có chạy mất đâu.”

“Khách sẽ chạy mất đấy.”

Đường Âm đứng bên cạnh học cách thu tiền, cứ thu được năm văn là lại gạch một đường trên giấy.

Nàng ấy sợ tính nhầm, một bát hoành thánh có thể đếm tiền đồng tới ba lần, khách hàng đứng chờ phía sau nóng ruột trợn cả mắt lên.

“Đại cô nương, ngươi thu tiền kiểu này, đến tối mịt cũng thu không xong đâu.”

Mặt nàng ấy đỏ bừng, “Đừng gọi ta là đại cô nương nữa.”

“Thế gọi ngươi là gì?”

“Đường Âm.”

Ta há miệng một cái, nhưng lại không gọi nổi.

Nàng ấy cũng không ép ta.

Nồi hoành thánh đầu tiên vừa bán được một nửa thì Cung Nhị đích thân tới. Ông ta hơn bốn mươi tuổi, bọng mắt thâm quầng, trong tay xoay tròn hai quả hồ đào.

“Đồ ăn do tội quyến làm ra, mà cũng có kẻ dám ăn cơ à?”

Khách hàng buông thìa xuống.

Ta múc một chiếc hoành thánh từ trong nồi ra, ăn ngay trước mặt ông ta.

“Có độc thì độc chết ta trước đã. Ngươi đứng xếp hàng ở phía sau đi.”

Cung Nhị cười lên, nhưng bàn tay lại vươn về phía Đường Âm.

“Đôi bàn tay của đại cô nương Lục gia đây, đi bưng bát thì uổng quá. Theo ta về đi, ta sẽ cho ngươi——”

Ta vung chiếc vợt múc canh lớn lên, nước canh nóng bỏng hất thẳng vào chân ông ta.

“Bước thêm nửa bước thử xem, ta sẽ la làng lên là ngươi sàm sỡ đấy.”

“Ngươi dám?”

“Đến tội quyến ta còn dám mua, ta lại sợ ngươi chắc?”

Ông ta túm lấy tạp dề của ta.

Đặng bá ở đầu phố bỗng nhiên gõ chiêng kịch liệt.

“Nhị gia Cung gia ban ngày ban mặt cướp đoạt nữ nhân kìa! Mọi người mau ra mà xem đi!”

Từng ô cửa sổ lần lượt được đẩy tung ra.

Cung Nhị buông tay, hạ thấp giọng nói: “Ngươi bảo vệ nàng ta được một ngày, chứ không bảo vệ được nàng ta cả đời đâu.”

Cố Khởi Nương từ phía sau mở miệng, “Vậy thì bảo vệ từng ngày một vậy.”