Thập Nhị Thời Mạn

Chương 2:



Lượt xem: 1,718 | Cập nhật: 02/09/2026 16:14

A huynh hình như rất ghét Quý Tri Tiết, bởi vì mỗi lần Quý Tri Tiết tới, a huynh đều dùng giọng điệu sang sảng mà gọi: “Tiểu thúc.”

Còn giơ tay chọc chọc ta, ta hiểu ngay ý, liền hùa theo a huynh cùng gọi: “Tiểu thúc.”

Tiếng gọi “tiểu thúc” lúc dồn dập lúc ngân vang gọi đến mức mặt Quý Tri Tiết đen sì lại, a huynh lúc này mới túm gáy ta lôi về hậu viện.

Ta ngẩng đầu nhìn a huynh, hỏi a huynh tại sao lại bắt ta gọi theo là tiểu thúc.

A huynh ra vẻ từng trải liếc ta một cái, nói cái gì mà phòng ngừa chu đáo, để Quý Tri Tiết có bóng ma tâm lý từ trước.

Nhưng ta không dám nói với a huynh, Quý Tri Tiết hình như chẳng có cái bóng ma tâm lý nào cả, mỗi lần hắn đến tìm a huynh tiện tay mang quà vặt cho ta, dù ta gọi là ca ca hay tiểu thúc thì hắn đều không để tâm.

Có lẽ Quý Tri Tiết đã nắm được quy luật, nếu như món quà vặt mang tới hợp khẩu vị của ta thì ta sẽ gọi bằng ca ca, còn nếu ta không thích thì ta gọi là tiểu thúc, thế là Quý Tri Tiết đã nắm bắt được điểm ta thích ngọt, món khoái khẩu nhất chính là bánh cuộn đậu đỏ.

Quý Tri Tiết giật lấy bánh cuộn đậu đỏ trong tay ta, ôn tồn nói: “Hôm nay ăn quá nhiều rồi, ăn nữa sẽ bị đầy bụng đó.”

Chưa đợi ta mở miệng kháng nghị, cổ chợt ngứa ngáy, ta giơ tay gãi gãi cổ, nhưng lại bị đầu quạt gõ nhẹ một cái vào tay.

Quý Tri Tiết đột nhiên áp sát cúi đầu nhìn cổ ta, mùi nhân đậu đỏ ngọt ngào ập thẳng vào mặt.

Toàn thân ta cứng đờ, nói năng cũng bắt đầu lắp bắp: “Ngươi, ngươi đừng có lại gần thế chứ.”

“Cổ ngươi nổi mẩn đỏ rồi, trưa nay đã ăn gì thế?”

Lê Thanh chợt nhớ ra, hoảng hốt kêu lên: “Tiểu thư buổi trưa có ăn thịt dê nướng với canh thịt dê.”

“Là trách ta, đậu đỏ và thịt dê kỵ nhau.” Quý Tri Tiết từ trong tay áo lấy ra một bình thuốc viên, nhét hai viên vào miệng ta.

Mắt ta sáng rực lên: “Vị sơn trà hả?”

“Thuốc giải mẫn cảm, sợ khó ăn nên cho thêm chút sơn trà vào.” Quý Tri Tiết gật đầu một cái, “Ngươi ngày nào cũng nhét đủ thứ vào miệng, phải mang theo mấy loại thuốc thế này bên người mới được.”

Ta nhìn khuôn mặt ngập tràn ý cười ấm áp của Quý Tri Tiết, không nhịn được hỏi: “Tiểu thúc, sao ngày nào cái mùi trên người ngươi cũng khác nhau vậy?”

Quý Tri Tiết đầy vẻ khó hiểu: “Ta nào có xông hương bao giờ, A Tuế đang nói mùi gì?”

“Hôm qua ngươi là mùi hoa đào, hôm nay là mùi đậu đỏ.” Ta đầy vẻ nghi hoặ, tên này cứ mang món quà vặt nào tới là trên người mang mùi món đó, thần kỳ thật đấy!

“Thế còn a huynh ngươi là mùi gì?”

“A huynh trước kia là mùi tùng bách, bây giờ là mùi mực.”

Kể từ trận dị ứng lần trước, a huynh liền hạ lệnh bắt gác cổng nghiêm ngặt canh phòng tử thủ, không cho Quý Tri Tiết bước chân vào cửa nửa bước.

“Hảo hán không địch lại kẻ tiểu nhân lải nhải.” A huynh mặt đầy tức giận, bảo Quý Tri Tiết rảnh rỗi không có việc gì cứ hay chui vào nhà ta nhất định là không có ý tốt.

Ta không nhịn được phản bác: “A huynh, kỳ thực tiểu thúc rất tốt mà.”

A huynh kéo vành tai ta, mắng nhiếch: “Một tiểu cô nương như muội chắc chắn là bị cái bộ mặt cáo già của hắn làm cho mê hoặc rồi, hắn có điểm nào tốt chứ?”

Lửa giận trong lòng ta cũng vù vù bốc lên: “Hắn chính là rất tốt, tướng mạo đẹp, tuổi tác lớn biết thương người, lại còn mỗi ngày một mùi hương.”

A huynh khựng lại, mặt đầy kinh hoàng: “Cái gì? Hắn có mùi của mấy ông lão rồi cơ à?”

Mẫu thân giáng cho a huynh một cái thật mạnh, bảo a huynh nếu thực sự rảnh rỗi không có chuyện gì làm, không bằng qua bên a tỷ mà bế cháu còn hơn.

Cho dù a huynh không cho Quý Tri Tiết vào cửa, Quý Tri Tiết cũng đã mấy ngày không tới, mẫu thân nói Hoàng hậu nương nương muốn tổ chức tiệc mùa xuân thật lớn, chắc hẳn là Quý Tri Tiết cũng đang bận rộn.

Mẫu thân bảo bữa tiệc mùa xuân ta cũng phải đi, đến lúc đó là có thể gặp lại Quý Tri Tiết rồi.

Ở bữa tiệc mùa xuân, ta ngồi bên cạnh mẫu thân, len lén thò đầu vẫy tay về phía Quý Tri Tiết.

Quý Tri Tiết vừa nhướng mày với ta một cái, nội thị trong cung liền cất cao giọng xướng lớn: “Bệ hạ, Hoàng hậu đến~”

Mọi người đồng loạt đứng dậy hành lễ, hành lễ xong ta ngoan ngoãn thu mình lại bên cạnh mẫu thân giống như một con chim cút.

Hoàng hậu nương nương đảo mắt nhìn quanh một vòng, dịu dàng lên tiếng: “Tiểu nữ Sầm gia,l ên phía trước để bản cung nhìn chút xem nào.”

Mẫu thân khẽ chọc ta một cái, ta chỉnh lại vạt váy, bước lên phía trước vài bước, hành đại lễ: “Thần nữ Sầm Tuế Tuế tham kiến Hoàng hậu nương nương, nguyện Hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

Hoàng hậu cười dịu dàng, bảo ta đứng dậy, nghiêng đầu nói với Thái tử: “Đây chính là vị muội muội mà hồi nhỏ con cứ khen giống hệt như chiếc bánh trôi nước đấy, nay đã lớn nhường này rồi.”

Ta xoay người hành lễ với Thái tử: “Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Cười nói vài câu, lúc quay về chỗ ngồi, Thái tử sai tỳ nữ mang tới hai phần bánh ngọt, ta cặm cụi ăn bánh ngọt, không chú ý tới sự lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt của mẫu thân.

Tan tiệc, vừa về đến cổng phủ liền nhìn thấy cỗ xe ngựa của Quý gia, xe ngựa của Quý Tri Tiết chạy còn nhanh hơn cả xe ngựa nhà ta nữa kìa.

Quý Tri Tiết bảo có chuyện muốn thương lượng với a huynh.

Mẫu thân nói mệt rồi, để ta dẫn đường cho Quý Tri Tiết, Quý Tri Tiết thừa biết a huynh đang ở đâu mà, cần gì ta phải dẫn đường nữa.

Quý Tri Tiết nhét hộp đựng thức ăn trong tay cho ta: “Bánh hoa sen.”

Đường này thì ta rành lắm.

Quý Tri Tiết mở nắp hộp thức ăn, đưa cho ta một miếng bánh hoa sen, thản nhiên hỏi: “Thái tử là mùi gì thế?”

“Mùi vừng.”

Quý Tri Tiết cười dịu dàng, khóe mắt mang theo ý cười: “Ý ngươi là hắn bụng dạ đen tối chứ gì?”

Ta lắc đầu thật mạnh: “Không phải đâu không phải đâu, Thái tử ca ca là kiểu nhân vừng ngọt ngào cơ.”

Quý Tri Tiết đen mặt lại, giật lấy miếng bánh hoa sen trong tay ta, quay đầu bỏ đi, miệng còn lầm bầm cái gì mà ta suốt ngày hở ra là gọi người khác bằng ca ca.

Ta nhìn những vụn bánh hoa sen trên đầu ngón tay, không nhịn được lầm bầm oán trách: “Cũng có phải ai ta cũng gọi là ca ca đâu, ngươi chính là thúc thúc đấy.”

Quý Tri Tiết xách theo hộp bánh hoa sen của ta bước đi càng lúc càng nhanh.