Thập Nhị Thời Mạn

Chương 6:



Lượt xem: 1,718 | Cập nhật: 02/09/2026 16:14

Ta sắp được gả cho Quý Tri Tiết.

Lấy lại tinh thần, ta vội vàng giục Lê Thanh mang thêm chút ngân lượng tới Thanh Long Tự tìm trụ trì, chắc là vị trụ trì đó vẫn chưa kịp truyền bá chuyện số mệnh ta thiếu mộc ra ngoài đâu nhỉ.

Hôn sự vừa định xong, a huynh chẳng biết từ xó xỉnh nào lục lọi ra một đống tâm pháp binh pháp, ngày ngày lôi ra dạy dỗ ta, bảo rằng học được mấy thứ đó sẽ mọc thêm nhiều tâm nhãn để không bị Quý Tri Tiết tính kế.

Quý Tri Tiết cũng đường hoàng ra vào nhà ta chẳng vấp phải chướng ngại vật nào nữa, chỉ có điều mỗi lần tới là a huynh đều đứng kè kè bên cạnh trừng mắt giám sát hai bọn ta.

Lúc Quý Tri Tiết xách theo một đống thoại bản tới, liền hứng trọn ánh mắt ghét bỏ ngập tràn của a huynh, bảo rằng chính Quý Tri Tiết là kẻ đã làm hư hỏng ta.

A huynh ghét bỏ xong liền đột nhiên cười đểu áp sát người lại gần Quý Tri Tiết: “Quý Tri Tiết, ngươi mà muốn cưới A Tuế, thế thì phải gọi ta là a huynh rồi đấy nhé.”

“A huynh.”

Quý Tri Tiết gọi cực kỳ dứt khoát, khiến a huynh ngẩn ngơ cả người.

Quý Tri Tiết lại cười gọi thêm tiếng nữa: “A huynh.”

A huynh vươn tay véo má Quý Tri Tiết, mặt đầy vẻ không thể tin nổi cất giọng hỏi: “Quý Tri Tiết, đây có còn là ngươi nữa không đấy?”

Ta gạt a huynh ra, che chắn bảo vệ Quý Tri Tiết ở phía sau, giận dữ mắng: “A huynh, huynh cũng không thể bắt nạt Quý Tri Tiết như thế được, chẳng qua chỉ là một cách xưng hô thôi mà, sau này bảo Quý Tri Tiết gọi huynh là a huynh, huynh gọi chàng ấy là tiểu thúc, hai người các người cứ tự tính theo vai vế riêng của mình đi.”

Quý Tri Tiết xoa xoa đỉnh đầu ta: “A Tuế, không sao đâu, dù sao thì ta tuổi tác cũng đã lớn, có thể cưới được nàng đã là phúc phận lắm rồi, nếu nàng thích, ta ngày ngày gọi hắn là a huynh cũng đáng giá.”

Ta hận sắt không thành thép liếc xéo a huynh một cái, giơ ngón tay út lên: “Tâm nhãn của huynh chỉ nhỏ bằng từng này thôi đấy.”

Ta dắt Quý Tri Tiết quay người rời đi, a huynh ở sau lưng gầm thét:

“Quý Tri Tiết, ngươi cứ diễn tiếp đi!!”

“Sầm Tuế Tuế, đến cả muội mà cũng tin hắn!!!”

Đêm trước đại hôn, phụ thân đặc biệt gọi ta vào thư phòng, đưa cho ta một cái hộp gỗ trầm hương, bên trong đựng đầy ắp những tấm ngân phiếu mệnh giá lớn.

Ta trợn tròn hai mắt: “Phụ thân, người lén lút tích cóp nhiều tiền riêng thế này cơ à?”

Phụ thân làm động tác suỵt với ta, hạ thấp giọng nói: “Nói nhỏ nhỏ thôi chứ, ta bán mấy quyển sách độc bản mới gom góp được số tiền này cho con đấy, Quý gia là danh môn thế gia, hiện tại Quý Tri Tiết lại đang làm quan trong triều, con sang Quý gia còn phải đút lót cho hạ nhân này nọ nữa chứ, mang theo nhiều tiền phòng thân bên mình bao giờ cũng vẫn ổn thỏa hơn.”

Ta hai mắt sáng rực lên cảm ơn phụ thân, phụ thân khẽ thở dài một phen: “Chuyện Thái tử phế truất trước đó chính là do một tay Quý Tri Tiết ngầm giúp Thánh thuưượng điều tra ra được, lại vì con mà quyết định bước chân vào triều làm quan, phụ thân đã từng trò chuyện với Quý Tri Tiết, hắn nói không muốn con bị người ta chỉ trỏ bàn tán rằng tướng công là một kẻ ăn chơi trác táng không có công danh sự nghiệp gì.”

Hốc mắt của phụ thân đột nhiên đỏ hoe, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu ta: “Nhưng mà A Tuế nhà chúng ta cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thấu tình đạt lý, vì người mình quan tâm mà có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, con hoàn toàn xứng đáng với cái tên Quý Tri Tiết đó.”

Ta vừa định tiến lên an ủi phụ thân, a huynh đang lén lút nghe lén ở ngoài cửa đã mếu máo khóc lớn thành tiếng.

Phụ thân mở toang cửa ra, hung hăng đã giáng cho a huynh hai cái đá: “Bức tường nào ngươi cũng dám ghé tai vào nghe lén! Ngươi mà dám nói với mẫu thân ngươi chuyện ta giấu sách độc bản, lão tử cắt đứt chân ngươi đấy.”

Ngày đại hôn hôm ấy, lúc a huynh cõng ta lên kiệu hoa, khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi đầm đìa.

Ta còn chẳng kịp khóc lóc nữa là, bận rộn lo an ủi a huynh, thế mà tiếng nức nở của a huynh khiến tim ta đau nhói.

Ta thực sự không nhịn nổi nữa, bám chặt lấy Quý Tri Tiết đang chuẩn bị lên ngựa, bi thương hỏi: “Chàng có thể thuận tay cưới luôn cả a huynh ta luôn không?”

“Hắn cũng xứng với tiểu gia?” A huynh đấm cho Quý Tri Tiết một quyền đau điếng, “Ngươi mà dám đối xử tệ bạc với A Tuế, ta có viết nát ngòi bút cũng phải lôi ngươi xuống khỏi Hàn lâm viện cho bằng được.”

A huynh có vẻ như đầu óc không được tốt cho lắm, ta trực tiếp chui tọt vào trong kiệu hoa, giấu nhẹm không nói cho a huynh biết, chuyện Quý Tri Tiết đã mua một căn nhà ở phố Bắc.

Đi vòng quanh kinh thành ba vòng liền, Quý Tri Tiết mới cho đội ngũ rẽ vào Quý phủ.

Sau khi Quý Tri Tiết dùng cân hỷ để vén chiếc khăn trùm đầu của ta lên, ta ngây người ngắm nhìn Quý Tri Tiết trong bộ hỷ phục rực rỡ suốt một hồi lâu.

Quý Tri Tiết trông cũng đẹp trai quá đi mất thôi!

Tiếng cười của hỉ bà kéo thần trí ta trở về hiện tại: “Hai tân nhân đừng có ngẩn ngơ nhìn nhau nữa chứ, mau mau uống cạn chén rượu hợp cẩn đi thôi, tối đến tha hồ mà ngắm cho đã mắt.”

Hai gò má của ta nóng rát nhận lấy chén rượu, không chú ý tới việc ngay cả vành tai của Quý Tri Tiết cũng đã đỏ ửng lên từ lúc nào rồi.

Quý Tri Tiết dẫn một đám người ra tiền sảnh uống rượu chúc mừng, Lê Thanh vừa mới tháo trâm cài đầu xuống hộ ta, liền có tiểu nha hoàn đến gõ cửa nói Quý Tri Tiết đã dặn dò người chuẩn bị sẵn chút điểm tâm cho ta ăn lót dạ, bảo ta cứ nghỉ ngơi trước đi.

Lúc ta ăn uống no nê nằm dài trên giường nghỉ ngơi, Quý Tri Tiết say đến bất tỉnh nhân sự đã được người ta khiêng vào phòng.

Ta vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm, định bụng lau người thay đồ cho Quý Tri Tiết, nhưng tay còn chưa chạm tới người hắn đã bị hắn nắm chặt lấy trong lòng bàn tay.

“Hay lắm nha Quý Tri Tiết, chàng giả vờ ngất xỉu chứ gì?” Ta khẽ vỗ vỗ Quý Tri Tiết một cái, “Bảo sao a huynh ta cứ mắng chàng là hồ ly.”

“Ngày vui thế này, sao có thể lãng phí thời gian bồi tiếp bọn họ ở bên ngoài được chứ?” Quý Tri Tiết đột nhiên vùng dậy, “Ta đi rửa mặt trc, A Tuế chờ ta ở trong phòng nhé.”

Khoảng chừng một nén nhang sau, Quý Tri Tiết sảng khoái sạch sẽ ngồi bên mép giường, ôm trọn ta đặt lên đùi hắn, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên đuôi mắt ta.

“A Tuế, hôm nay trên người ta là mùi gì thế?”

Ta đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: “Mùi quả mận.”

“Có thích không?”

“Thích.”

Mùi quả mận là mùi ta thích nhất.

Sắc trời sáng tỏ, ta nhắm tịt mắt quơ quơ tay tìm kiếm, Quý Tri Tiết đã chẳng còn trên giường nữa.

Ta hít hà ngửi ngửi mùi quả mận ngọt ngào vương vấn giữa chăn đệm, khàn giọng cất tiếng gọi: “Lê Thanh.”

Lê Thanh rón rén bước vào phòng, nhỏ giọng đáp: “Tiểu thư tỉnh rồi ạ? Cô gia đã ra hậu viện, còn đặc biệt dặn dò bọn nô tỳ là không cần phải gọi ngài.”

“Ta phải dậy thôi.” Ta vừa với lấy quần áo vừa mặc vừa nói, “Mẫu thân bảo ta phải học cách quan tâm đến Quý Tri Tiết, không thể để Quý Tri Tiết lúc nào cũng phải chăm sóc cho ta mãi được.”

Ta bảo Lê Thanh đi xem bữa sáng đã chuẩn bị món điểm tâm mềm nào giải rượu chưa, rồi một mình đi tìm Quý Tri Tiết.

Vừa đi đến bên phòng tắm liền nghe thấy tiếng Quý Tri Tiết đang sai A Khánh đổ thêm táo đỏ khô vào trong thùng nước tắm: “A Khánh, cho thêm nhiều táo đỏ khô vào nữa, chỗ phòng bếp bên kia mang món bánh giòn nhân táo cho thiếu phu nhân trước đi.”

Giọng điệu đầy vẻ oán trách của A Khánh vang lên: “Thiếu gia, ngày nào ngài cũng sáng ngâm tối ngâm, ngày nào cũng một mùi khác nhau thế này, thiếu phu nhân liệu có thích nổi không?”

“Ngươi nghĩ gia dựa vào cái gì mà mê hoặc được thiếu phu nhân nhà ngươi?”

“Dựa vào cái gì?” Ta đẩy cửa sổ ra, trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm Quý Tri Tiết: “Phu quân đúng là không quản ngại cực nhọc nha, sáng tối đều ngâm bồn tắm cơ đấy.”

Quý Tri Tiết ngượng ngùng thụt người sâu xuống nước, cười khẽ một tiếng: “Vì, vì để làm nương tử vui vẻ mà thôi, vi phu có ngâm nguyên cả ngày cũng được.”

Ta cười đến mức mày mắt cong cong: “Thế thì tiểu thúc cứ ở yên đây mà ngâm cả ngày lẫn đêm luôn nhé.”