Khám Trần Lộ

Chương 105: Luận Lý



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lưu Thanh Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng: “Hắn với ngươi vốn có quan hệ thân thiết nhất, e rằng lời làm chứng ấy chẳng có chút giá trị nào đâu.”

Tĩnh Huyền bối rối: “Các vị đại nhân lẽ nào đang hoài nghi ta là kẻ đã giết vị phu nhân kia? Việc này không phải do ta làm! Ta hoàn toàn chẳng có quen biết gì với vị nữ tử kia cả!”

Thấy mọi người có vẻ không quá tin tưởng, Tĩnh Huyền liền giơ tay lên nói: “Ta xin lấy Thiên Tôn ra thề, nếu như ta có nửa câu nói dối, nguyện sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, bị thiên lôi đánh trúng!”

Đối với những người tu hành mà nói, lời thề này hiển nhiên mang đủ sức nặng, chí ít ra cũng khiến cho Lưu Thanh Nguyên vào khoảnh khắc này có chút dao động.

Thế nhưng Đinh Giai đã sớm nhẵn mặt quá nhiều hạng phạm nhân thề độc, liền cười nhạo một tiếng: “Đến cả chuyện khi sư diệt tổ ngươi cũng dám làm, thế mà lại sợ ngũ lôi oanh sao?”

Tông Đoan nhíu mày một cái, ngắt lời: “Được rồi, chúng ta hãy gọi Thanh Huyền vào thẩm tra một chút đi.”

Thanh Huyền rất nhanh đã bước vào, sau khi nghe Lưu Thanh Nguyên hỏi, hắn ta nói: “Đêm qua Tĩnh Huyền sư huynh quả thực vào giờ Hợi đã trở về phòng, sau đó không ra ngoài nữa.”

Đinh Giai hiển nhiên không tin lời của hắn ta, liền hỏi: “Thế còn ngươi thì đang làm gì? Nghe nói ban đêm ngươi cũng thường hay lén lút vào phòng luyện công để luyện công phải không?”

Thanh Huyền phỏng chừng cũng biết được sau nửa ngày tra hỏi, những chuyện này rốt cuộc cũng đã bị moi móc ra, cũng chỉ nói: “Quán chủ bận rộn, Tĩnh Huyền sư huynh thường truyền dạy cho bọn ta võ nghệ và những kinh thư mới. Thế nhưng đêm qua quả thật không có, bọn ta đều chưa được ăn no, hoàn toàn chẳng còn tâm trí, liền muốn ngủ sớm cho xong.”

Lý Mộc Tử mở miệng nói: “Tĩnh Huyền từng ghé dưới hiên phòng của đám Vô Vi nói chuyên, ngươi có biết đã nói những gì hay không?”

Thanh Huyền nhanh nhảu tiếp lời: “Ấy da, chẳng phải là gọi Vô Vi sang ăn đậu phộng sao. Nói xong thì huynh ấy cũng về phòng ngủ, bọn ta còn ngồi trò chuyện phiếm một hồi, giữa đêm hôm khuya khoắt, vừa lạnh vừa đói. Mấy người trưởng thành như bọn ta vẫn còn chịu đựng được, chứ đám tiểu đồng đang tuổi ăn tuổi lớn kia làm sao mà chịu thấu cơ chứ.”

Tông Đoan đột ngột nói: “Thế nên việc ngươi lén lút giấu giếm khoản tiền thưởng của quý nhân là vì cái gì?”

Thanh Huyền tức thì mặt đỏ lựng lên, lại cứng cổ nói Lưu Thanh Nguyên: “Quán chủ, việc này quả thực ta không đúng. Thế nhưng ta lén lút giấu tiền là vì cái gì chứ? Chẳng phải là cốt để cho đám tiểu đồng được ăn ngon miệng hơn một chút sao?”

Lưu Thanh Nguyên hỏi: “Ngươi cầm số tiền đó mà thực sự dùng để mua thức ăn cho đám trẻ Vô Vi à?”

“Phải. Nếu ngài không tin thì cứ đi hỏi Vô Vi, Vô Dục và cả Vô Tướng nữa, ba đứa nhóc choai choai kia ngày nào cũng bị đói đến mức mắt nổ đom đóm, thường xuyên phải lén lút chạy ra ngoài núi kiếm chút thức ăn hoang dã. Ta thực sự lo sợ bọn nhỏ ăn bậy ăn bạ sinh bệnh, cho nên thỉnh thoảng mua chút thức ăn cho bọn nhỏ.”

Sau khi Thanh Huyền lui ra ngoài, Thái Đại Đầu nói nhỏ: “Sao ta lại cứ có cảm giác tất cả mọi người ai nấy đều đang nói những lời thật thế nhỉ, làm cách nào để biết là ai làm đây? Ta nghe mà muốn mơ hồ luôn rồi.”

Đinh Giai nói: “Nhất định là Tĩnh Huyền. Chỉ có Tĩnh Huyền mới có thời gian lẫn lý do để làm việc này. Ta sẽ mang hắn tới phủ nha, thẩm vấn cho đàng hoàng vào. Mấy gậy đánh xuống tự khắc cái gì cũng phải phun ra hết.”

Tông Đoan vẫn luôn quan sát Lý Mộc Tử, thấy nàng trầm ngâm không nói lời nào, không khỏi hỏi: “Lý đạo trưởng, ngươi tựa hồ không mấy đồng tình cho lắm nhỉ?”

Lý Mộc Tử suy tư chốc lát, nói: “Trước hết tạm thời gác lại chuyện thật giả trong lời khai của từng người. Chúng ta tập trung vào việc di dời thi thể này đi.”

“Kẻ dời cỗ thi thể bắt buộc phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là ngày hôm qua sau giờ mùi, hắn phải có khoảng thời gian một mình lảng vảng bên ngoài đạo viện, như thế hắn mới có đủ thời gian phát hiện ra cỗ nữ thi. Thứ hai là sau giờ hợi phải có khả năng một mình vào trong phòng luyện công.”

Tông Đoan mắt sáng rực, không nhịn được vỗ tay nói: “Chúng ta quả thực đã bị quá nhiều tình tiết nhiễu loạn suy nghĩ, suýt chút nữa thì bỏ quên mất điểm căn bản nhất.”

Đinh Giai lập tức nhẩm tính lại một lượt: “Từ giờ ngọ cho đến bữa cơm chiều tất cả mọi người đều tập trung cùng nhau tụng kinh, mãi cho đến sau bữa cơm chiều mới tản ra. Vào khoảng giờ hợi, Vô Cấu ngủ ở trung đường, Vô Trần ra hậu viện ăn lén, Vô Vi vào nhà bếp ăn lén. Còn Thanh Huyền và Tĩnh Huyền thì quay trở về phòng ngủ.”

Liệt kê xong xuôi, Đinh Giai lại nói: “Thế nhưng nhỡ đâu có kẻ nói dối thì sao? Tỷ như Tĩnh Huyền kia?”

Lý Mộc Tử lắc đầu: “Cho dù hắn có nói dối đi, thì điểm duy nhất hắn có thể bịa đặt là thời gian. Nhưng có một điều hắn không thể làm được.”

Tông Đoan chợt phản ứng kịp: “Tĩnh Huyền hắn chưa từng bước ra khỏi đạo viện! Hắn không có cơ hội gặp được nữ thi!”

Hắn ta hưng phấn nói: “Trong quán có nhiều người như vậy, sau giờ Mùi những người có cơ hội ở một mình bên ngoài đạo viện chỉ có hai người.”

Tất cả những người khác đều bừng tỉnh, Lưu Thanh Nguyên lại nói: “Chẳng phải chỉ có Vô Trần thôi sao? Hắn ra ngoài lén ăn thịt. Còn ai nữa?”

“Còn có Vô Vi.” Lý Mộc Tử nói: “Cậu ta đã đến tạp viện, bản thân cậu ta nói ăn đậu phộng ở nhà bếp, nhưng hoàn toàn có cơ hội bước ra khỏi tạp viện.”

Tông Đoan gật đầu: “Quả thật rất tiện lợi. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian từ giờ Hợi đến giờ Tý có thể bước ra khỏi đạo viện phát hiện ra nữ thi rồi lại chuyển về phòng luyện công, thời gian này tất cả mọi người đã đi ngủ.”

Đinh Giai lập tức nói: “Vậy thì chắc chắn là Vô Trần không sai rồi! Vô Vi vẫn chỉ là một đứa trẻ, sức lực không đủ lớn. Người đâu, ta lập tức dẫn Vô Trần xuống núi.”

Lý Mộc Tử lắc đầu nói: “Không, không phải Vô Trần.”

Lời vừa dứt, mấy người còn lại đều nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi. Không phải Vô Trần, vậy người duy nhất chính là Vô Vi.

Nhưng mà Vô Vi có thể làm được sao?

Đinh Giai nói: “Tạm chưa bàn đến việc thân hình nhỏ bé của Vô Vi có cõng nổi nữ thi hay không, Vô Vi cậu ta làm chuyện này để làm gì? Cậu ta với Lưu đạo trưởng có thù oán gì đâu? Chẳng lẽ chỉ vì Vô Cấu bớt xén cơm nước?”

Lý Mộc Tử hỏi ngược lại: “Thế thì Vô Trần lại có lý do gì?”

Tông Đoan suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bởi vì người mà hắn muốn hãm hại không phải Lưu đạo trưởng, mà là Tĩnh Huyền.”

“Chúng ta sắp xếp lại khẩu cung của tất cả mọi người, thoạt nghe qua, người có hiềm nghi nhất trong tất cả mọi người chính là Tĩnh Huyền. Hắn lén sau lưng Lưu đạo trưởng dạy dỗ võ nghệ, truyền thụ kinh thư, có hiềm khích với Lưu đạo trưởng, là người duy nhất trong tất cả mọi người có động cơ gây án.”

“Thứ hai, ban đêm hắn cũng thường xuyên đến phòng luyện công lén luyện tập, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng người ở trong phòng luyện công vào ban đêm chắc chắn là Tĩnh Huyền. Người có thể làm chứng cho Tĩnh Huyền chỉ có Thanh Huyền ở chung phòng với hắn. Nhưng quan hệ hai người vô cùng thân thiết, lời chứng này tự nhiên chúng ta sẽ không quá tin tưởng.”

“Lưu đạo trưởng không quản việc tục, uy vọng của Tĩnh Huyền ngày càng cao. Vô Trần thì nghiện cờ bạc thành tính, lại từng bắt nạt Tĩnh Huyền, chiêu này e là hắn muốn sớm trừ khử Tĩnh Huyền, để tính toán cho tương lai sau này.”

Đinh Giai và Lưu Thanh Nguyên nghe xong liên tục gật đầu: “Đúng, nói rất có lý, lý do đầy đủ, đợi ta xuống núi đánh cho vài gậy, nhất định bắt hắn cái gì cũng nhổ ra.”

Lý Mộc Tử rủ mi mắt nói: “Khẩu cung của Vô Vi và Vô Trần có một chỗ rõ ràng mâu thuẫn.”

Đinh Giai, Lưu Thanh Nguyên, cùng với Thái Đại Đầu suy nghĩ một lát vẫn cảm thấy mờ mịt.

Ngược lại, Tông Đoan hồi tưởng lại một lúc rồi nhanh chóng nói: “Chính là vấn đề cửa sau đóng hay chưa phải không? Chuyện này ta cũng đã chú ý tới. Vô Trần nhắc tới, hắn nên rời đi vào đầu giờ Hợi, đến đầu giờ Tý thì quay về, nhưng cửa đã bị cài chốt. Cho nên hắn đứng đợi một lát, nhưng vì trời mưa, hắn đợi không nổi nên đã trèo tường.”

“Đúng vậy. Theo lời của Vô Vi, hình như cậu ta ở nhà bếp ăn lén vào khoảng đầu giờ Hợi, cậu ta thấy cửa hậu viện đang mở. Hai bên không khớp nhau.”

Lý Mộc Tử gật đầu: “Vấn đề này, chắc chắn có một kẻ đã nói dối.”

Thái Đại Đầu vô cùng khó hiểu: “Tại sao vấn đề này có kẻ nói dối lại có thể chứng minh là do Vô Vi làm? Ta không hiểu, Lý đạo trưởng cứ việc nói thẳng đi.”