Khám Trần Lộ

Chương 107: Xe Ngựa



Lượt xem: 1,365 | Cập nhật: 12/06/2026 00:07

Lưu Thanh Nguyên nhìn cậu ta đáp: “Hình phạt ba mươi trượng, trục xuất khỏi đạo quán.”

Hình phạt này quả thực vô cùng nặng nề, Vô Vi trợn trừng hai mắt, lại chậm rãi ngồi thẳng người dậy.

Lưu đạo trưởng ở trước mặt nhiều vị quan lớn như vậy nói ra những lời này, nghĩ rằng ông ấy sẽ không nuốt lời đâu.

Cậu ta đưa tay lau khóe mắt: “Thế còn ta thì sao?”

Lưu Thanh Nguyên không nói nên lời. Dù với bất kỳ lý do gì, tội danh hãm hại đồng môn cũng đủ để trục xuất khỏi đạo quán.

Đinh Giai đứng ra giảng hòa: “Vô Vi tuổi vẫn còn nhỏ, lại thêm việc Vô Trần làm chuyện ác trước, ngài xem?”

Lưu Thanh Nguyên vẫn im lặng không đáp.

Lý Mộc Tử có thể thấu hiểu Lưu Thanh Nguyên, hãm hại đồng môn là trọng tội trong đạo gia.

Nếu chỉ vì Vô Trần có tội trước mà xử nhẹ cho qua, thì người tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục dùng phương pháp tương tự để giải quyết vấn đề.

Lý Mộc Tử nói: “Thế này đi, đạo quán của ta đang thiếu một đồng tử, nếu Vô Vi bằng lòng thì có thể đến chỗ ta.”

Vô Vi kinh ngạc nhìn Lý Mộc Tử, “Lý đạo trưởng, ngài……”

Lưu Thanh Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm, đạo quán nhỏ của Lý Mộc Tử nằm ngay dưới chân núi, ngày thường cũng có thể tiện đường chiếu cố đôi chút.

“Chỗ ta không thể so với sự giàu sang phú quý của Bão Phác Đạo Viện đâu.” Lý Mộc Tử mỉm cười nói, “Ngày thường ngươi phải chịu khó làm nhiều việc nặng nhọc hơn đấy.”

Vô Vi dùng sức gật đầu một cái.

Thấy bọn họ đã thương lượng xong xuôi, Đinh Giai mới bước lên hỏi: “Bây giờ ngươi có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện đêm hôm đó chưa?”

Vô Vi vội vàng lau nước mắt, đứng dậy nói: “Lúc ta vào nhà bếp, ban đầu không tìm thấy đồ ăn gì cả. Cho nên ta định lên núi xem thử cái bẫy thú ta đặt mấy ngày trước có bắt được con mồi nào không.”

“Tiếc là trong bẫy chẳng có gì. Ta định quay về nhà bếp lục lọi lại lần nữa, thì nhìn thấy một đốm lửa nhỏ. Ta liền lập tức trốn vào một góc. Đến khi lại gần ta mới nhìn rõ mặt, hóa ra là một nam nhân đang cõng theo một nữ nhân.”

“Trong lòng ta còn thấy kỳ quái, sao nửa đêm nửa hôm mà vẫn có người lên núi, lại còn không đi theo con đường núi đã được tu sửa đàng hoàng, cứ thích đi vào bụi cỏ rậm rạp làm gì. Nam nhân kia ném nữ nhân trên lưng xuống đất. Lúc ấy ta sợ hết hồn, sao nữ nhân kia lại không kêu lên một tiếng nào cả.”

“Rồi nam nhân đó vội vàng đi mất. Ta thấy kỳ lạ, bước lại gần xem thử, nhưng trời tối mịt mờ, ta phải bước sát đến cạnh nàng ta mới lờ mờ nhìn thấy cái lỗ thủng trước ngực nàng ta. Ta sợ quá vội vàng chạy về đạo quán, sợ bị nam nhân kia phát hiện giết luôn cả ta.”

Vô Vi kể tiếp: “Nhưng ta chạy được nửa đường thì ngửi thấy mùi thịt thơm phức.”

Cậu ta hít mũi một cái: “Quá thơm, thơm đến mức ta quên cả chuyện chạy trốn cứu mạng. Ta lần theo mùi hương tìm tới, hóa ra là cái hang đá nơi bọn ta hay lui tới chơi đùa.”

“Ta ở trong bóng tối lén lút nhìn trộm vào trong. Có một kẻ đang cầm thịt ăn lấy ăn để, ban đầu ta còn tưởng đó là nam nhân kia. Định bụng rời đi, nhưng đột nhiên kẻ bên trong mở miệng nói.”

“Ta nghe một cái là nhận ra ngay, đó là Vô Trần. Hắn nói, lần sau nấu thịt phải cho thêm chút xíu tương vào mới được, chỉ có muối không thì vị chưa đủ.”

Vô Vi siết chặt đôi bàn tay: “Lúc đó ta đói đến mức chỉ muốn nhai luôn cả lá cây, thế nhưng hắn thì sao chứ? Ta muốn lao thẳng vào trong, nhưng ta đánh không lại hắn, quán chủ lại thiên vị hắn nữa.”

“Ta bỗng nhiên nghĩ đến cái thi thể nữ nhân kia, liền lập tức quay người chạy ngược lại.” Vô Vi nói, “Ta dùng cái khung giấu ở sau núi, vốn dĩ dùng để đựng củi. Ta sửa lại một chút, dùng dây buộc nữ nhân lên khung, kéo lê về đạo quán.”

Vô Vi nói: “Vừa vào đến viện là ta khóa ngay cửa lại, nghĩ bụng nhốt Vô Trần ở bên ngoài đạo viện, để hắn ở bên ngoài một đêm.”

“Nhưng sau đó ta lại nghĩ lại, nếu trong đạo quán phát hiện ra một cỗ thi thể, quán chủ nhất định sẽ báo quan. Quan phủ mà điều tra ra, sẽ biết rõ kẻ lai vãng bên ngoài vào ban đêm chính là Vô Trần, việc xấu hắn làm chắc chắn sẽ bại lộ. Thế là ta mới mang nàng ta giấu vào phòng luyện công của quán chủ.”

Sự việc diễn ra gần như giống với những gì mọi người suy đoán.

Đinh Giai hỏi: “Ngươi có nhìn rõ mặt nam nhân đó không?”

Vô Vi lắc đầu: “Không thấy rõ, nhưng ta để ý thấy tướng đi của nam nhân đó có chút thọt chân. Ban đầu ta cứ nghĩ vì hắn đang cõng người nên mới đi tập tễnh, nhưng sau đó lúc hắn ném nữ nhân xuống đi xuống núi, ta thấy hắn đi đứng vẫn cứ tập tễnh như vậy. Vậy thì đoán chắc hắn là một kẻ thọt chân.”

“Đi, ngươi dẫn bọn ta đến nơi phát hiện ra thi thể xem thử.”

Đi từ hậu viện ra chính là sườn bắc núi Bảo Thạch, nơi này thưa thớt bóng người, chỉ có một ta đường nhỏ gập ghềnh.

Đạo quán của Lý Mộc Tử cũng nằm ở phía sườn bắc, nên đối với con đường này nàng cũng coi như quen thuộc đôi phần.

Vô Vi dẫn họ đến một đám cỏ rậm rạp: “Chính là chỗ này.”

Một khoảng cỏ lớn có dấu vết bị giày xéo qua, vì có mưa rơi nên để lại không ít dấu chân.

Lý Mộc Tử ngồi xổm xuống quan sát: “Dấu chân bên trái sâu hơn bên phải, hoặc là kẻ này bị thọt chân, hoặc là chân trái từng bị thương.”

Đinh Giai cùng các bộ khoái của phủ nha lùng sục một lúc lâu, nhưng không phát hiện ra manh mối nào đặc biệt hữu ích.

Đinh Giai thở dài: “Bây giờ dù đã biết nơi vứt xác ở đâu, thế mà cũng không phá được án. Đây là cái gì cũng không có?”

Lý Mộc Tử cúi đầu trầm ngâm: “Quần áo của nữ tử này chắc chắn không phải của thôn dân vùng lân cận, vậy thì hẳn là người trong thành.”

“Từ trong thành đến núi Bảo Thạch cũng có một đoạn đường. Nếu là hai người sống sờ sờ thì đi bộ cũng tới được, nhưng nếu là một kẻ thọt chân hoặc bị thương ở chân lại còn chở theo một cỗ thi thể nữa, thì phải ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa thôi.”

Lúc này Tông Đoan cùng các bộ khoái tìm kiếm xong xuôi đi lên, vừa vặn nghe được đoạn nói chuyện này của Lý Mộc Tử, hắn ta liền tiếp lời: “Không cần đoán nữa, chính là xe ngựa. Ta tìm thấy vết bánh xe ở dưới chân núi.”

Đinh Giai lập tức lên tiếng: “Đúng, nếu đánh xe ngựa từ trong thành đến núi Bảo Thạch thì nhất định phải đi qua sân bãi Tùng Mộc. Đi thôi, chúng ta đến sân bãi Tùng Mộc hỏi thăm một chút.”

Sân bãi Tùng Mộc, đúng như tên gọi của nó là nơi mua bán vật liệu gỗ ở ngoài thành, một bên giáp với nội hà thuận tiện cho việc vận chuyển, một bên được tu sửa ra một con đường lớn, thuận tiện cho khách khứa ở vùng lân cận đánh xe đến mua gỗ.

Lão Vu Đầu ở sân bãi Tùng Mộc phụ trách gác đêm vào tối hôm qua, khi được hỏi tối qua có xe ngựa nào đi qua hay không, lão ta liền đáp ngay: “Có, có chứ. Vào khoảng hơn nửa giờ Tuất, có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua. Ta cứ ngỡ đêm hôm khuya khoắt thế này mà có người đến kéo gỗ, nên vội vàng ra hiệu đón tiếp. Nào ngờ, chiếc xe ngựa đó chẳng thèm dừng lại một chút nào, cứ nhắm thẳng hướng đằng trước mà lao đi.”

“Có nhìn rõ người đánh xe không?” Đinh Giai hỏi.

“Chạy nhanh quá, chẳng nhìn rõ mặt mũi.” Lão Vu Đầu đáp lời.

Thấy sắc mặt Đinh Giai bỗng chốc xịu xuống, lão ta có chút rụt rè hỏi: “Quan gia, mặc dù ta không nhìn rõ mặt, nhưng ta nhận ra được cỗ xe ngựa đó.”

“Lão nhận ra được xe ngựa?” Bấy giờ tinh thần Đinh Giai mới phấn chấn trở lại, “Mau nói nhanh lên.”

“Trục bánh xe được sơn một lớp sơn trắng, chạy ban đêm trông cực kỳ nổi mắt, vừa nhìn là biết ngay xe của hiệu ngựa An Thuận trong thành.” Lão Vu Đầu nói: “Chỗ bọn ta cũng có những vị khách khác thuê xe của nhà họ để chở gỗ, bọn họ thuận miệng kể cho ta nghe, ta thấy thú vị nên cũng ghi nhớ.”

Có được manh mối này, Đinh Giai lập tức chuẩn bị quay đầu chạy trở về trong thành.

Lý Mộc Tử lại đi về hướng ngược lại.

Đinh Giai dừng bước: “Lý đạo trưởng, ngươi không đi cùng bọn ta sao? Ngươi tài trí nhạy bén, có ngươi đi cùng thì việc phá án của bọn ta mới suôn sẻ thuận lợi, ngươi xem?”

Lý Mộc Tử đi đứng chậm rãi: “Các người cứ theo manh mối này mà lần theo thì chẳng mấy chốc sẽ tra ra được kẻ thuê xe ngựa thôi, vụ án coi như đã phá được phân nửa. Hung thủ này tốn sức che giấu sự thật hắn ra tay giết người ở trong phòng, hẳn là có quan hệ vô cùng thân mật với người chết, lại thêm đặc điểm bị thọt chân hoặc bị thương ở chân nữa, thì những chuyện về sau chẳng còn khó khăn gì mấy đâu.”

Tông Đoan tung người leo lên lưng ngựa: “Lý đạo trưởng nói rất phải. Vụ án tra đến bước này coi như đã xong hết rồi.”