Nha Hoàn Thông Phòng
Chương 2:
Ta đứng ở cửa, giọng nghẹn ngào cầu xin: “Thế tử gia, ngài có thể tha cho Trường Sinh không? Hắn là người tốt, hắn không trộm đồ của ngài đâu.”
Y vô cùng hứng thú nhìn ta: “Chẳng phải hắn thích ngươi sao? Lại còn muốn cưới ngươi, sao lại không phải là trộm đồ của ta.”
Ta siết chặt vạt áo: “Quả nhiên là ngài vu oan cho hắn.”
“Sự thật quan trọng lắm sao? Ngươi hay cả nhà hắn, đều là nô tài của ta, chủ tử muốn làm gì, còn phải quản đúng sai nữa à?”
“Lão phu nhân mà biết, sẽ không…”
Y cười, cúi người ghé sát bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Ngươi cho rằng tổ mẫu không biết ư? Ngươi nói xem bà ấy sẽ vì mấy tên nô tài như các ngươi mà trừng phạt ta, hay là sẽ thuận theo tâm ý của ta, làm ta vui đây?”
Vốn dĩ ta cảm thấy Thế tử gia là một nhân vật quang phong tễ nguyệt, mạng của y tốt, xuất thân tốt, gia thế tốt, tướng mạo lại còn đẹp đẽ.
Nếu thỉnh thoảng cười một cái, quả thực giống như thần tiên hạ phàm.
Nhưng bây giờ y cười lên, ta lại cảm thấy giống như quỷ đòi mạng dưới địa phủ.
Bàn tay y mơn trớn trên mặt ta, nhẹ nhàng ve vuốt: “Trường Sinh ca ca của ngươi ấy mà, ta mà muốn bóp chết hắn, thì dễ như bóp chết một con kiến vậy.”
Vốn dĩ muốn làm rõ xem có phải y oan uổng Trường Sinh ca hay không, nếu Trường Sinh ca bị oan, thì ta sẽ đi cầu xin lão phu nhân.
Thế nhưng, lão phu nhân sao lại vì bọn ta mà vả mặt Thế tử gia chứ.
—
Ta nghe thấy giọng nói trống rỗng của mình hỏi y: “Vậy ngài muốn thế nào.”
“Tiểu Họa Chỉ của ta, ngươi từ lâu đã biết ta muốn gì rồi cơ mà?”
Nói xong, y không thèm để ý đến ta nữa, đi thẳng vào gian trong, nằm lên giường.
Bên ngoài ánh trăng như nước.
Ta vẫn còn nhớ, khi còn bé ta hay bị bệnh lên cơn sốt, không thể làm việc, Trường Sinh luôn làm xong việc của mình rồi đến giúp ta làm việc.
Lúc đó ta cũng thích ăn kẹo.
Hắn theo Từ quản gia ra ngoài một chuyến, Từ quản gia mua kẹo cho hắn, hắn lúc nào cũng để dành lại nửa phần cho ta.
Có những lúc để lâu quá, kẹo đã tan chảy ra hết, hắn cũng không nỡ ăn.
Hy vọng lớn nhất lúc ban đầu của ta, không phải là tìm được người nhà, mà là gả cho Trường Sinh ca.
Bởi vì ta biết, gả cho Trường Sinh ca, ta sẽ có người nhà.
Hơn nữa bọn họ sẽ đối xử tốt với ta.
Nhưng bây giờ lại vì ta, mà hại chết Trường Sinh ca.
Ta run rẩy bước vào cửa, đem ánh trăng vạn trượng, nhốt lại bên ngoài cửa…
—
Ta trở thành nha hoàn thông phòng trong phòng của Thế tử gia.
Trường Sinh ca đã được thả ra.
Thế tử gia mang theo ta ngồi trong xe ngựa, ta từ xa nhìn thấy hắn bước ra, dưới ánh mắt mừng rỡ ân cần của Từ quản gia và mẫu thân hắn, bước qua chậu lửa.
Rồi ba người họ ôm nhau khóc nức nở.
Thế tử gia ôm ta lên đùi, cẩn thận quan sát sắc mặt ta, hỏi: “Đau lòng không?”
Ta lắc đầu, ngoan ngoãn đáp: “Nô tỳ đã là người của Thế tử gia, chuyện của quá khứ đều là chuyện cũ bụi trần, sau này nô tỳ tuyệt đối không bao giờ tơ tưởng vẩn vơ nữa.”
Y cười khẽ một tiếng: “Nếu nàng có thể nhìn thẳng vào mắt ta mà nói, thì sẽ chân thật hơn đấy. Nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi kìa.”
—
Lúc mới bắt đầu theo y, ta diễn vẫn chưa được chân thật cho lắm.
Khá là cứng nhắc.
Nhất là lúc y chạm vào người ta, ta cũng rất sợ hãi.
Bởi vì ngày thường y vốn dĩ luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng.
Sau này ta nhận ra rằng, cả đời này của mình, chỉ có thể dựa dẫm vào y mà thôi.
Cho nên đành phải học đủ mọi cách để làm y vui lòng.
Ta quan sát kỹ lưỡng những di nương sống tốt trong phủ, xem họ biểu hiện thế nào.
Rồi ta học theo.
—
Buổi sáng mặc quần áo cho y, hầu hạ y ra cửa.
Sau đó cùng các nha hoàn khác làm việc.
Chỉ là sau khi làm thông phòng, công việc của ta nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Thế là ta thường xuyên may quần áo, giày dép, túi thơm cho y.
Y bãi triều trở về, ta liền đứng chờ sẵn ở cửa.
Giữa chuyện giường chiếu, ta cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, y còn vứt cho ta một cuốn sách nhỏ.
Ta vô cùng thẹn thùng.
Nhưng y lại nói: “Đoan trang là chuyện của chủ mẫu, thiếp chính là để làm chủ tử vui lòng.”
Ta đành phải học theo.
Y đối xử với ta cũng rất tốt, ban cho ta rất nhiều phần thưởng.
Có đủ loại trang sức vàng bạc, nhất định có thể bán được một cái giá rất cao.
—
Sau khi theo y rồi, nguyện vọng lớn nhất của ta, chính là sau này biểu tiểu thư bước chân vào cửa, đừng hành hạ ta quá đáng.
Đến lúc đó, ta sinh một mụn con cái, cả đời cũng có chỗ để trông mong.
Nhưng ý tưởng này, nhanh chóng tan vỡ.
Phụ thân của biểu tiểu thư đột phát bệnh hiểm nghèo, qua đời, phải hộ tống linh cữu về Giang Nam.
Đúng lúc Thế tử gia được điều đến Giang Nam, y điểm danh mang theo ta cùng đi.
Thế là bọn ta đồng hành suốt một đường.
Lúc ban đầu mọi chuyện đều sóng êm gió lặng.
Sau khi đến Hàng Châu, trong nhà biểu tiểu thư lo liệu tang lễ xong xuôi.
Thỉnh thoảng nàng ta lại đến nha môn nơi Thế tử gia ở để gửi chút đồ ăn, quần áo phụ kiện.
Nhưng nàng ta cực kỳ ghét ta.
Cho đến có một lần, nàng ta giữ riêng ta lại để nói chuyện, sau đó lại giả vờ ngã nhào.
Nàng ta nói ta cậy sủng mà kiêu, đẩy ngã nàng ta.
