Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 3:



Lượt xem: 3,782 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Sau khi Thế tử gia trở về, không hỏi ta một câu nào, phạt ta quỳ suốt hai canh giờ.

Ta cố gắng biện minh, nói rằng ta không đẩy nàng ta.

Thế tử gia chỉ dùng ánh mắt đầy thương xót nhìn ta: “Ta tất nhiên biết rõ sự thật. Nhưng mà, hiện tại nàng ta chính là muốn phạt nàng, nếu ta không làm ra vẻ mặt cho người ta thấy, e rằng các trưởng bối sẽ cảm thấy nàng là yêu cơ họa chủ, vì tương lai phu thê hòa thuận giữa ta và biểu muội, cũng đành phải xử trí nàng mà thôi. Cho nên, Họa Chỉ, lần này đành phải ấm ức cho nàng rồi.”

Cái lạnh thấu xương lan từ đầu gối truyền khắp toàn thân.

Giống như một chậu nước đá, dội thẳng từ đỉnh đầu khiến ta tỉnh mộng.

Ta lại đi mơ mộng hão huyền.

Ta có thể bị uất ức một lần, thì có thể bị uất ức vô số lần.

Ai bảo ta là nô tài, còn đối phương là chủ tử cơ chứ.

Sự thật không quan trọng, đúng sai không quan trọng.

Mà biểu tiểu thư hiện tại còn chưa chính thức vào cửa, đã xem ta như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, đợi sau khi nàng ta qua cửa, ta không dám tưởng tượng nổi tương lai của mình sẽ ra sao.

Ta nhìn bầu trời vì tuyết lớn mà trắng xóa một màu.

Không biết tương lai của ta nằm ở phương nào.

Thế tử gia nói cho ta biết, Trường Sinh ca đã cưới vợ rồi.

Ta mỉm cười nép vào lòng y, làm nũng trách móc: “Thế tử gia, sao ngài cứ mãi nhắc đến chuyện quá khứ làm gì, nô tỳ chỉ coi hắn như ca ca mà thôi. Nô tỳ thuở trước không hiểu chuyện, vì sợ leo cao với nhân vật thần tiên như Thế tử gia, sa chân lọt hố, chỉ đành ngày ngày khổ sở suy nghĩ, nên mới không dám bén mảng đến gần ngài.”

Giọng nói của y lười nhác tùy ý: “Thật không?”

“Cứ hỏi thử xem ai lại không yêu mến vị công tử tuấn tú như ngài được chứ?”

Y đã tin.

Bởi vì y cảm thấy, ta không chọn y, chính là mắt mù.

Biểu tiểu thư muốn đi chùa thắp hương, sai người gọi ta đi cùng.

Sau khi ta lên xe.

Biểu tiểu thư cười lạnh không có ý tốt: “Còn tưởng biểu ca sủng ái ngươi đến mức nào chứ, chẳng phải cũng chỉ vì một câu nói của ta mà phạt ngươi đó sao.”

Ấn tượng của ta đối với biểu tiểu thư lúc trước, vẫn dừng lại ở hình ảnh nàng ta làm nũng lấy lòng trước mặt lão phu nhân.

Lúc đó nàng ta đối với đám nha hoàn bọn ta cũng rất ôn hòa, thường xuyên ban thưởng cho bọn ta chút bạc cùng thức ăn.

Nhưng ta lại không nhận thức được rằng, thân phận khác nhau, thái độ của nàng ta cũng sẽ khác nhau.

Ta rũ mi buông mắt, cung kính đáp: “Nô tỳ không dám, điều Thế tử gia để tâm nhất trong lòng, tự nhiên là biểu tiểu thư. Nô tỳ chẳng qua chỉ là một món đồ chơi muốn vứt bỏ hay xử lý thế nào cũng được mà thôi.”

Nàng ta vô cùng hài lòng, nói với ta: “Khuôn mặt này của ngươi, quả thật trông rất được. Ngươi nói xem, nếu mặt ngươi bị hủy, trong sạch cũng bị hủy theo. Biểu ca còn có thích ngươi nữa không?”

Ta kinh ngạc nhìn nàng ta.

Nàng ta lại che miệng cười khẽ: “Ta chỉ giả thiết vậy thôi. Ngươi thấy sao?”

Giọng ta căng cứng: “Biểu tiểu thư lương thiện, lão phu nhân tin Phật, nô tỳ chắc sẽ không gặp phải chuyện thế này đâu.”

Ta vốn cũng từng nghe nói về một ít sự lợi hại của chủ mẫu.

Nhân lúc nam chủ nhân không có nhà, liền đem tiểu thiếp được sủng ái ném cho đám hạ nhân giày vò, rồi lại đưa người mới vào phòng nam chủ nhân, thế là xong chuyện.

Trên suốt dọc đường, lòng ta đều không được bình tĩnh.

Khế ước bán thân của ta vẫn còn ở Hầu phủ.

Thế tử gia vô cùng kiêu ngạo tự đại, y chính là muốn ta phải thần phục y, ta muốn chuộc thân, cơ bản là chuyện không thể nào.

Mà ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, muốn bỏ trốn, lỡ như gặp phải kẻ xấu, bị mắng mỏ bị ức hiếp, thì đó đều là số mệnh không tài nào trốn tránh được.

Ta không biết làm thế nào mới có thể tìm ra một con đường tự bảo vệ mình.

Xe đi được nửa đường, bỗng nhiên dừng lại.

Hạ nhân bên ngoài hoảng hốt kêu lên: “Tiểu thư, có cướp!”

Bọn cướp rất đông, vây quanh xe bọn ta, bắt bọn ta xuống xe.

Mà số thị vệ bọn ta mang theo rõ ràng ít hơn bọn chúng.

Lúc đôi bên đang đánh nhau, có hai tên cướp kéo bọn ta xuống xe.

Ta nhìn thanh đao sáng loáng lạnh lẽo trên tay tên cướp, cảm thấy mạng nhỏ của mình không giữ nổi rồi.

Tên cướp nhìn thấy bọn ta, ha ha cười lớn: “Nữ nhân nàng không tệ, mang về cho mấy huynh đệ thoải mái chút nào!”

Ta bị ném lên lưng ngựa.

Biểu tiểu thư bị ném sang một bên.

Ta kinh hoàng nhìn nàng ta.

Khóe môi nàng ta cong lên một đường cong lạnh lẽo âm u.

Ta nhớ lại những lời nàng ta nói trong xe ngựa.

Nàng ta không phải đợi đến khi gả cho Thế tử gia rồi mới xử lý ta, mà là muốn ra tay trước đó.

Đúng vậy, có tên cướp nào lại dám uy hiếp nữ tử nhà quan chứ.