Nha Hoàn Thông Phòng
Chương 5:
Tâm trạng thiếu niên đó vô cùng u ám, nhận tiền xong, dập đầu ba cái với ta, rồi dùng xe kéo đẩy phụ thân mình về nhà.
Một tên tùy tùng của Thế tử gia đi theo hắn ta về nhà thu xếp.
Bọn ta tiếp tục đi về nông thôn để xem xét.
Dọc đường đi này, còn phải đến một trang viên ở vùng quê của y ở lại vài ngày, ở đó đủ loại hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp.
Thiếu niên ta mua cũng đã tới.
Hắn ta tên là Tôn Dã.
Tôn Dã trầm ngâm ít nói, trên người mang sự trầm ổn không phù hợp với lứa tuổi đó.
Đều là những đứa trẻ nhà nghèo khổ.
Hắn ta luyện võ cũng vô cùng chăm chỉ.
Mỗi tháng hắn ta còn nhận được năm trăm văn tiền tháng, là do ta phát cho hắn ta.
Nhìn Tôn Dã, trong lòng ta đã có tính toán riêng.
Nhưng hắn ta bây giờ vẫn còn quá nhỏ, phải học thêm nhiều bản lĩnh hơn, ta cũng phải tích lũy thêm nhiều tiền hơn.
—
Kể từ sau vụ việc giặc cướp đó, ta đã có một khoảng thời gian rất dài không gặp lại biểu tiểu thư.
Cho đến ngày xem thủy triều giữa mùa hạ.
Ta với tư cách là sủng thiếp của Thế tử gia, được y mang theo đi xem thủy triều, trong bữa tiệc liền chạm mặt biểu tiểu thư.
Ta mỉm cười tươi tắn hành lễ với biểu tiểu thư.
Nàng ta cũng ôn hòa mỉm cười đáp lễ ta.
Bọn ta ngồi trên Vọng Triều Các, nhìn dòng thủy triều cuồn cuộn dâng trào, ta giả vờ sợ hãi, hét lên rồi nhào vào lòng Thế tử gia.
Y thuận thế ôm lấy ta, nhẹ nhàng an ủi.
Ta nghiêng đầu nhìn sang phía biểu tiểu thư, mặt nàng ta đã tức đến mức méo mó.
Ta cong môi cười nhẹ.
—
Lão phu nhân của nhà biểu tiểu thư đại thọ sáu mươi, tổ chức vô cùng linh đình.
Ta được coi là nô tỳ, cũng đi theo hầu.
Trong bữa tiệc, ta ở bên nữ quyến, với tư cách là nữ quyến của Thế tử gia.
Một tỳ nữ vô tình làm đổ một bát canh lên người ta, ta liền bị dẫn đi thay quần áo.
Tỳ nữ dẫn ta đi thay quần áo rẽ trái rẽ phải vòng vèo, đưa ta rời xa đại sảnh bữa tiệc một khoảng rất xa.
Sau đó tỳ nữ đó bảo ta bước vào phòng, rồi trực tiếp khóa cửa lại từ bên ngoài.
Ta đập cửa một lúc lâu, chẳng có ai đáp lại.
Ta cong môi cười một tiếng.
Đây là kế sách của biểu tiểu thư.
Kế sách này, vẫn là do ta sai Tôn Dã giả dạng nữ tử, nhiều lần mời nha hoàn bên cạnh biểu tiểu thư đi ăn uống, tặng trang sức cho nàng ta, sau đó kết giao thân thiết rồi cố tình nói cho nha hoàn đó nghe.
Rồi nha hoàn kia quả nhiên hiến kế cho biểu tiểu thư.
Hương đốt trong lò, cũng là hương giả mà Tôn Dã đưa cho bọn họ, hiệu quả là mê hoặc tâm trí người ta, sinh ra ảo giác.
Hương thật nằm ở chỗ ta đây.
—
Ta chờ đợi một lát.
Sau đó cửa sổ bị cạy mở, Tôn Dã vác biểu tiểu thư đã ngất xỉu lên vai, ta vội vàng tiến lên đỡ lấy.
Hai bọn ta cởi quần áo của nàng ta ra.
Rồi thắp hương thật lên.
Chẳng mấy chốc, ở góc tường ngoài căn phòng, lại nghe thấy tiếng một gã sai vặt nói: “Vạn công tử, ngài cứ thong thả đợi ở bên trong nhé, tiểu nhân đi lấy quần áo sạch sang cho ngài ngay đây.”
Qua ô cửa sổ, ta nhìn thấy một tên nam nhân béo tròn, có hơi ngà ngà say, đang bước về phía chiếc giường.
Vạn công tử này, chính là đứa nhi tử duy nhất của một vị phụ tá dưới quyền tuần phủ, đã kết hôn rồi, nhưng thê tử lại là người hay ghen tuông, Vạn công tử thì lại thê thiếp đầy đàn, cả cái hậu viện náo loạn một cục.
Hắn ta cười hề hề: “Úi chà, ở đây lại còn có một tiểu mỹ nhân nữa kìa!”
Biểu tiểu thư cũng lơ mơ tỉnh lại: “Biểu ca~ Biểu… ca~ ta thật sự rất thích biểu ca nha~”
Rất nhanh sau đó, hai người họ liền quấn lấy nhau.
—
Bữa tiệc hôm nay, biểu tiểu thư cáo bệnh không ra.
Cho nên nàng ta sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc, nhưng nàng ta lại muốn tận mắt nhìn thấy ta gặp nạn.
Cho nên mới tạo cơ hội cho Tôn Dã ra tay.
Còn về nha hoàn của nàng ta, rất dễ để thu phục, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là nữ nhân do Tôn Dã đóng giả mang lại lợi ích cho nha hoàn, hiến kế cho nha hoàn, một bộ dáng đối xử với nhau như tỷ muội tốt, hoàn toàn không gọi là phản chủ.
Người dẫn người đến bắt gian, lại càng không thể là biểu tiểu thư được, bằng không Thế tử gia sẽ sinh lòng nghi ngờ nàng ta.
Những điều này đều là kiến nghị mà Tôn Dã đưa cho nha hoàn của biểu tiểu thư.
Thấy bọn họ là ván đã đóng thuyền.
Ta vội vàng chạy sang một góc khác ẩn nấp.
Chẳng mấy chốc, có nha hoàn hét toáng lên: “Có người rơi xuống nước rồi.”
Căn phòng mà biểu tiểu thư tìm, vừa khéo lại nằm ngay sát bên hồ.
Người chạy về phía đó ngày một đông hơn.
—
Người rơi xuống nước là một đứa trẻ.
Cũng không phải rơi xuống nước, nhóc con chỉ là ham chơi.
Có người đưa bạc cho cậu ta, bảo cậu ta cố tình chơi đùa dưới nước, để mọi người tới xem nhóc, cậu ta còn cảm thấy vui vẻ nữa là.
Phụ thân cậu ta cũng là những nhân vật có thể diện, vội vàng bảo cậu ta đi thay quần áo.
Kết quả là cánh cửa mở toang.
Bên trong lại còn văng vẳng tiếng rên rỉ thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai…
Người đã từng trải qua chuyện phòng the, đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Thân mẫu của biểu tiểu thư tỏ ra giận dữ không thôi: “Tiểu xướng phụ không biết liêm sỉ nào ở bên trong thế hả. Còn không mau lăn ra đây cho ta!”
—
Ma ma bên cạnh biểu tiểu thư lên tiếng: “Phu nhân, ngài đừng nóng vội, chắc chắn là hạ nhân không biết điều, nô tỳ lập tức lôi bọn chúng ra ngoài ngay.”
Ta từ trong đám đông bước ra, đứng bên cạnh Thế tử gia, nắm lấy bàn tay y.
Hàng mày đang khẽ nhíu lại của y giãn ra: “Nàng đi đâu thế? Đám nha đầu đi theo nàng nói không thấy nàng đâu cả.”
Ta thấp giọng đáp: “Quần áo của nô tỳ vừa rồi bị người ta làm đổ canh lên. Nô tỳ thay một bộ quần áo rồi đi ra, kết quả là nha hoàn dẫn đường biến mất tăm, nên nô tỳ tự tìm đường, thế là bị lạc.”
Y búng nhẹ lên trán ta: “Ngốc.”
Ta lè lưỡi.
Nhìn lại thân mẫu của biểu tiểu thư, bà ta đã sớm tái mặt kinh ngạc.
Vạn công tử đã bị ma ma dùng cái chổi lông gà quất cho tơi tả chạy bạt mạng ra ngoài.
Mà phía sau bà ta, một nữ nhân thần chí không rõ, tóc tai bù xù, cũng bị lôi xềnh xệch ra trước mặt mọi người.
Khuôn mặt ma ma đắc ý, vẻ hung ác trên mặt che giấu thế nào cũng không hết.
Cho đến khi bà ta nhìn thấy ta đứng bên cạnh Thế tử gia, trong mắt mới toàn là vẻ kinh ngạc và khó tin.
Có người hỏi: “Vị tiểu thư này là ai thế?”
Vạn công tử vẫn còn mơ màng, vén tóc của biểu tiểu thư lên, định đè xuống hôn.
Lúc này mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt của biểu tiểu thư.
