Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 7:



Lượt xem: 3,781 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Bọn ta ngồi thuyền trở về kinh thành.

Vốn dĩ định tìm thời gian trên đường để bỏ trốn, nhưng Thế tử gia hầu như ngày nào cũng dính lấy ta.

Ta rất khó tìm được thời điểm thích hợp.

Hơn nữa, lỡ như bị y phát hiện ta đang trốn chạy, lỡ như bị y truy nã bắt giữ, thì cuộc sống bình yên mà ta hằng ao ước cũng không thể có được.

Khi thuyền đi được mười mấy ngày liên tiếp, thì đụng độ phải hải tặc.

Hải tặc vô cùng đông đảo, thực lực bên phía bọn ta có hơi kém một chút.

Ta trốn vào một góc để quan sát tình hình.

Một tên thủ lĩnh hải tặc cầm cung tên, nhắm thẳng vào Thế tử gia.

Ta phát hiện ra, Tôn Dã cũng nhìn thấy.

Với năng lực của Tôn Dã, chắc chắn có thể đỡ được mũi tên đó.

Cho nên, vào khoảnh khắc Thế tử gia chém chết một tên hải tặc, ta không chút do dự lao nhào tới, hét lớn: “Thế tử gia, cẩn thận!”

Cùng lúc đó, ta ôm chầm lấy y.

Mũi tên của thủ lĩnh hải tặc cũng rít gió lao tới theo tiếng động.

Không nằm ngoài dự đoán của ta, Tôn Dã đã chắn mũi tên đó ở phía trước.

Thế tử gia cực nhanh ôm lấy ta, đẩy ta vào góc khuất, cầm lấy cung tên, bắn hạ thủ lĩnh hải tặc.

Mãi cho đến khi trời tối hẳn, trận hỗn chiến này mới kết thúc.

Bọn hải tặc đều chết sạch.

Thị vệ của bọn ta bị thương rất nhiều.

Ta theo đại phu giúp mọi người băng bó vết thương.

Lúc ta đang băng bó vết thương trên cánh tay cho Thế tử gia, y cứ nhìn ta chăm chú.

Ta có hơi hoảng hốt, hỏi: “Thế tử gia, có chuyện gì vậy?”

Y trầm giọng nói: “Lại đây.”

Trong lòng ta thắt lại, y phát hiện ra điều gì rồi sao?

Ta tiến lại gần y.

Y dùng tay trái kéo ta vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ ta, giọng nói tràn ngập vẻ mệt mỏi: “Sau này không được phép lấy thân mạo hiểm nữa, nghe chưa?”

Lòng ta lơi lỏng thở phào một hơi, ngay sau đó ôm chặt lấy y, giọng điệu uất ức vô cùng: “Nô tỳ không chịu đâu, Thế tử gia chính là trời là đất của nô tỳ, nô tỳ tuyệt đối không muốn Thế tử gia xảy ra chuyện gì đâu.”

Ánh mắt y sâu thẳm xoa mặt ta, khẽ thở dài một tiếng: “Đồ ngốc.”

Bước ra khỏi phòng y, ta đi thăm Tôn Dã.

Hắn ta cũng bị thương, ta đi múc nước, lau mặt lau tay cho hắn ta, vết thương của hắn ta đã được băng bó cẩn thận.

Mở mắt ra nhìn thấy là ta, liền nở nụ cười với ta.

Ta nhỏ giọng thì thầm kế hoạch của mình bên tai hắn ta, hắn ta khẽ đáp “vâng” một tiếng.

Trở về kinh thành, Thế tử gia hỏi ta: “Nàng muốn thứ gì nào?”

Ta nép mình vào lòng y: “Nô tỳ chỉ muốn Thế tử gia bình an khỏe mạnh, đừng quên nô tỳ là được rồi.”

Y bóp má ta: “Chỉ có cái miệng của nàng là biết nịnh hót lấy lòng thôi.”

Quấn quýt âu yếm nửa buổi trời, ta nói: “Nô tỳ muốn về thăm phụ mẫu một lần. Đã bao nhiêu năm rồi, nô tỳ cũng muốn nói với họ rằng, nô tỳ đã tìm được Thế tử gia hết lòng yêu thương mình, để họ yên tâm.”

Y trầm ngâm suy nghĩ chốc lát.

Rất ít thiếp thất nào có thể ra ngoài được, huống chi là về nhà thăm người thân.

Nhưng cuối cùng Thế tử gia vẫn nói: “Vậy để Tôn Dã dẫn sáu thị vệ đưa nàng về, tiện thể mang theo chút lễ vật.”

Ta vui mừng hôn chụt một cái lên mặt y.

Y nhìn ta, tùy tiện nói: “Nàng đợi khoảng thời gian này ta lo liệu việc xong đã, ta sẽ tự mình đưa nàng về.”

Ta hoảng hốt, vội vàng đau lòng xoa xoa hàng mày của y: “Thế tử gia, ngài mà không biết xót cho thân thể của mình nữa, thì nô tỳ sẽ không thèm đếm xỉa gì đến ngài nữa đấy.”

“Ngài xem ngài vừa về tới nơi, bận rộn đến tận nửa đêm mới chịu đi ngủ, nô tỳ đau lòng chết đi được mà.”

Y dịu dàng nói với ta: “Được rồi, vậy nàng tự đi đi, dạo này công vụ của ta quả thực quá nhiều. Có thể ở nhà nàng vài ngày, đừng đi lâu quá, ta sẽ nhớ nàng lắm đấy.”

Ta hôn lên mặt y một cái.

Ta mang theo Tôn Dã, cùng với một xe đầy ắp lễ vật, cộng thêm sáu tên thị vệ, trở về cái gọi là quê nhà của ta.

Nửa đường, bọn ta đụng phải cướp.

Tôn Dã dẫn ta đánh xe ngựa trốn chạy trước.

Đi đến một vách núi, bọn ta cùng với xe ngựa lăn nhào xuống vách núi, rơi ùm xuống dòng nước sông cuồn cuộn, hoàn toàn mất tăm mất tích.

Mọi chuyện đều tiến hành theo đúng kế hoạch.

Bọn cướp quả thật là cướp thật.

Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp không có sức chiến đấu mà thôi.

Tôn Dã đã đi tung tin tức cho bọn chúng.

Bọn chúng đến cướp bóc.

Bọn ta trốn chạy trước, sau đó giữa đường lăn nhào vào bụi cỏ, ẩn nấp kỹ càng rồi chạy theo một con đường khác.

Bọn ta cải trang ăn mặc lam lũ thành những người tìm người thân, cầm lộ dẫn mới, đi theo đoàn xe, hướng thẳng về phía Tây Nam mà đi.

Nơi đó cách xa kinh thành, bọn ta có thể yên tâm táo bạo sống một cuộc đời bình yên.

Tôn Dã đã là đệ đệ ruột của ta rồi.

Bọn ta đổi tên họ.

Ta tên là Tiền Đa Đa, hắn ta tên là Tiền Đại Bảo.

Cũng may là vì số lượng người trong đoàn xe vô cùng đông đảo.

Một số người đi tìm người thân, một số là thương nhân, còn thuê cả tiêu sư bảo vệ, suốt dọc đường bình an vô sự, thành công đến được Thục Đô.

Bọn ta ở quán trọ trước, mỗi ngày ra phố, quan sát tình hình.

Cuối cùng mới ở chỗ môi giới của nha môn, mua được một căn viện nhị tiến sát mặt tiền đường.

Ta cùng Tôn Dã mở một quán mì.

Tay nghề nấu ăn của ta rất tốt, vốn thuở trước đã không ít lần lấy lòng Thế tử gia.

Một người cực kỳ kén cá chọn canh như y, còn cảm thấy không tệ nữa là.

Mở quán mì, chắc chắn là dư sức.

Hơn nữa mở quán mì là đơn giản nhất.

Đồ ăn thức uống ở Thục Đô này ta cũng đã nghiên cứu qua một lượt.

Chỉ cần hầm nước dùng trước cho xong xuôi, chuẩn bị gia vị sẵn sàng, đun sôi nước đặt ở đó, khách khứa đến nơi, thả sợi mì vào nước luộc chín, thế là xong.

Ta nấu mì, Tôn Dã làm tiểu nhị trong quán.

Hai bọn ta phối hợp cực kỳ ăn ý.

Cảm giác có người nhà thật là tuyệt.

Lại còn có cửa hiệu và kho tiền nhỏ của riêng mình.

Rời xa Thế tử gia rồi, ta cảm thấy toàn thân thư thái nhẹ nhõm vô cùng.

Từ nay không cần phải diễn kịch với y nữa.

Cho tới tận bây giờ ta vẫn chưa từng yêu y.

Ngay từ đầu, chính là y dùng thủ đoạn đê hèn vô sỉ, ép buộc ta phải thân cận khuất phục y.

Sau đó, y không những giày vò ta, mà còn vào thời khắc nguy hiểm của ta, vứt bỏ ta không thèm ngoảnh đầu.

Nếu như ta chưa từng gặp qua Trường Sinh ca, có lẽ cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể biết được, trên đời này lại có người và phần tình cảm thuần túy lẫn tốt đẹp dành cho ta như Trường Sinh ca vậy.

Trường Sinh ca chưa bao giờ bắt ta phải học cái này cái nọ để lấy lòng hắn, cũng không bao giờ làm ta ấm ức tủi thân.

Có lẽ hắn không có quyền thế tài lực bằng Thế tử gia, nhưng hắn đối xử tốt với ta mà không màng giữ lại chút gì.

Ta không cần quá nhiều vàng bạc châu báu.

Trên thế giới này, ta không có phụ mẫu người thân, từ nhỏ đã bị bán đi, luôn sợ hãi bị kẻ ác hãm hại, sợ bị chủ tử chán ghét ruồng bỏ.

Thứ mà ta khát khao chính là sự quan tâm và tình thân chân chính.