Nha Hoàn Thông Phòng

Chương 9: Ngoại Truyện Tống Kỳ Niên



Lượt xem: 3,784 | Cập nhật: 03/09/2026 17:29

Thế tử Hầu phủ Tống Kỳ Niên đã để mắt tới một tiểu nha hoàn.

Tiểu nha hoàn tên là Họa Chỉ, ngoại hình vô cùng xinh đẹp.

Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú, đôi mắt đen láy sáng ngời.

Mẫu thân và tổ mẫu của y đều nhận ra y thường xuyên dán chặt ánh mắt nhìn Họa Chỉ, thế là có ý định sắp xếp Họa Chỉ làm thông phòng cho y.

Khi hỏi ý kiến của y, y bảo trưởng bối cứ làm chủ là được.

Chính là ý tứ đồng ý.

Nhưng Họa Chỉ chần chừ mãi không chịu đến viện của y.

Tổ mẫu bảo với y rằng: “Nha đầu Họa Chỉ đó tính tình bướng bỉnh, đặt ở hậu viện không ổn đâu, đổi cho con người khác nhé, con xem con còn thích đứa nào nữa?”

Đây là lần đầu tiên y bị người ta từ chối.

Y đáp: “Không thích ai cả, tạm thời cứ dẹp đi.”

Nhà bọn họ đối với hạ nhân vẫn rất khoản đãi, sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt ép buộc.

Nhưng trong lòng y chính là cảm thấy khó chịu bực bội.

Lúc say rượu y liền tìm đến Họa Chỉ.

Y ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng, nhìn cơ thể nàng vì sợ hãi mà run rẩy, lại một lần nữa hỏi nàng có bằng lòng đến phòng của y hay không.

Nàng vẫn lắc đầu.

Trong cái phủ này có thể giấu được bí mật gì chứ.

Họa Chỉ và nhà Từ quản gia chơi rất thân.

Lại thường xuyên qua lại với Từ Trường Sinh.

Bộ dạng nàng nhìn Từ Trường Sinh, e lệ thẹn thùng, chẳng cần nghĩ cũng biết đó là ý gì rồi.

Tống Kỳ Niên đứng ở góc khuất tối tăm nhìn bọn họ.

Trong lòng chỉ hận không thể bóp chết bọn họ cho rồi.

Y, vậy mà lại thua kém một tên nhi tử của quản gia, thua kém một tên nô tài.

Sau đó y cố tình hãm hại cho Từ Trường Sinh vào ngục.

Ép buộc Họa Chỉ phải đi theo y.

Họa Chỉ không nghi ngờ gì chính là một người rất xinh đẹp.

Nàng không phải kiểu mỹ nhân gầy gò ốm yếu, mà mang theo chút đầy đặn, điều này khiến nàng trông vừa diễm lệ lại vừa ngây thơ đáng yêu.

Nàng chính là báu vật được cất giấu trong phòng y, khiến người ta yêu thích không buông tay, nhìn trăm lần cũng không thấy chán.

Nàng chỉ có thể thuộc về một mình y mà thôi.

Tống Kỳ Niên không tin là mình lại thua kém tên nô tài kia.

Cho nên, việc Họa Chỉ đối với y từ sợ hãi thuở ban đầu, cho đến sự lấy lòng nịnh hót về sau, y đều cảm thấy là chuyện đương nhiên.

Có ai lại đi chọn một tên nô tài mà bỏ lỡ y cơ chứ.

Ban đầu, nàng chỉ là một món trang sức điểm xuyết trong phòng y, một món đồ chơi để làm y vui lòng mà thôi.

Cho nên y có thể không chút do dự phạt nàng quỳ suốt hai canh giờ.

Cho dù nàng chẳng làm sai chuyện gì cả.

Bởi vì nàng không có giá trị dư thừa nào khác.

Nàng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.

Biểu muội sau này chính là chính thê của y, y bắt buộc phải cho nàng ta thể diện.

Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, cô độc quỳ gối giữa trời tuyết giá lạnh, tim y vẫn cảm thấy có một thứ bóp nghẹt và đau nhói.

Y rất nhanh gạt bỏ cảm giác này đi.

Y không phạt nàng, thì nàng sẽ gặp phải tai họa còn lớn hơn nữa.

Y cũng là vì muốn tốt cho nàng thôi.

Y tự nhủ với bản thân như vậy.

Lần nàng và biểu muội đụng độ phải giặc cướp.

Y nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết xé lòng của nàng.

Suýt chút nữa không kìm chế được bản thân, muốn xông ra cứu nàng.

Y đã phái tay chân đắc lực nhất đi cứu nàng rồi.

Sau khi cứu được biểu muội, tâm trí y bần thần phờ phạc.

Thậm chí còn đang nghĩ, lỡ như nàng gặp phải bất trắc gì, e rằng cả đời này y sẽ mãicắn rứt khôn nguôi.

Y nghĩ, lẽ ra nên đi cứu nàng mới đúng.

Trong lòng y áy náy, càng muốn bù đắp cho Họa Chỉ hơn.

Y cứ ngỡ Họa Chỉ sẽ giận dỗi một trận với y.

Nhưng nàng lại quá ngây thơ đơn thuần.

Không những không trách móc y, ngược lại còn coi y là chỗ dựa duy nhất.

Y ôm lấy nàng, lắng nghe tiếng khóc lóc nức nở uất ức u sầu của nàng, nghe nàng thổ lộ tình yêu dành cho y, sợ rằng sẽ không được gặp lại y nữa.

Trong lòng y trào dâng sự áy náy sâu sắc hơn, cùng với sự dịu dàng gần như sắp trào ra ngoài.

Chuyện cướp bóc đó, là do biểu muội ở đằng sau giở trò quỷ.

Biểu muội, hóa ra cũng là một kẻ tâm địa độc ác tàn độc.

Y ngồi trong thư phòng, trong lòng suy tính.

Nếu biểu muội là cái loại người thế này, sau này cưới vào cửa, thì cũng chỉ để trưng bày làm cảnh thôi, y cũng sẽ không có chút cảm giác áy náy nào cả.

Ngược lại có thể đối xử thật tốt với Họa Chỉ.

Còn về tâm địa độc ác của biểu muội, chỉ cần sau khi thành thân khống chế nàng ta, rồi cho uống những loại thuốc độc mạn tính.

Khiến nàng ta tinh thần suy sụp, đi lại bất tiện, nhổ sạch nanh vuốt của nàng ta đi, thì đó cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Di phu đã qua đời, biểu muội cũng chẳng có chỗ dựa gì mấy, so với việc chọn lại một vị thê tử khác, biểu muội đại khái vẫn dễ bề khống chế hơn một chút.

Không ngờ rằng, biểu muội lại tư thông hoang dâm với người khác trước.

Lúc tận mắt nhìn thấy, y chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Y quay đầu nhìn Họa Chỉ đang ngây thơ ngơ ngác dựa dẫm vào mình, trong lòng chỉ cảm thấy, trên thế giới này không có ai trong sạch hơn Họa Chỉ.

Tại sao y lại phải rước một nữ nhân khác về nhà để làm bản thân ghê tởm chứ? Cả đời không thành thân cũng đâu phải là không có.

Y cũng không phải là hạng người háo sắc, có một mình Họa Chỉ là đủ rồi.

Mối quan hệ giữa y và Họa Chỉ ngày càng tốt đẹp hơn.

Nàng thường xuyên làm nũng làm bướng với y, y đã trải nghiệm được niềm vui thuần túy nhất trên đời này.

Chẳng phải nghĩ ngợi điều gì cả.

Thay nàng kẻ mày, tô son cho nàng.

Nắm lấy tay nàng, đi dạo dưới làn gió chiều hoàng hôn, tản bộ trên những cánh đồng thôn quê.

Nàng sẽ dụng công nấu cho y một bàn cơm, rồi chống cằm, mỉm cười tươi tắn, ánh mắt đong đầy tình tứ nhìn y.

Y ăn, nàng sẽ mãn nguyện hài lòng.

Trong tâm trí nàng ánh mắt nàng toàn bộ đều là y.

Thỉnh thoảng, những việc bản thân từng làm trong quá khứ hiện lên trong đầu, y chỉ cảm thấy áy náy bứt rứt không yên.

Nhưng nàng luôn dịu dàng nói: “Nô tỳ không hề giận đâu, nô tỳ biết nỗi khổ tâm của Thế tử gia, càng không có ai mong muốn Thế tử gia sống tốt hơn nô tỳ nữa đâu, nô tỳ không muốn Thế tử gia nhớ đến nô tỳ mà có bất kỳ điểm nào không vui vẻ cả.”

Y đã nói với nàng: “Họa Chỉ, chúng ta sinh một đứa con đi. Sau này nàng cũng có đứa con để nương tựa.”

Nàng ngẩn ngơ nhìn y, trong mắt là sự kinh ngạc, cảm động, và khó tin.

Nhưng ngay sau đó nàng lại lắc đầu: “Thế tử gia, nô tỳ không muốn khiến ngài khó xử, chính thê còn chưa bước chân vào cửa, ngài đã có thứ tử, sẽ bị người ta đàm tiếu chỉ trỏ mất, ngài bảo nô tỳ làm sao nỡ lòng nào chứ.”

Nàng nép vào ngực y, dịu dàng nói: “Cứ thế này thôi, nô tỳ đã mãn nguyện lắm rồi.”

Nàng vĩnh viễn giống như dòng nước mùa xuân vậy, luôn có thể khơi gợi sự dịu dàng vô bờ bến trong lòng y.

Nhưng trong chuyến về nhà thăm người thân, nàng lại biến mất tăm mất tích.

Để tìm kiếm Họa Chỉ, y đã tốn trọn ba tháng trời, suýt chút nữa thì lật tung con đường Họa Chỉ về nhà lên tận trời.

Nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì.

Ai nấy đều cảm thấy y điên rồi.

Vì một vị người thiếp đã chết từ đời nào, mà lại điên cuồng đến mức độ này.

Y mặc kệ tất cả mọi người.

Mọi người đều khuyên y rằng, Họa Chỉ thật sự đã qua đời rồi.

Bảo y hãy chấp nhận hiện thực đi.

Y đứng trước dòng nước sông cuồn cuộn chảy, nhớ lại những ngày tháng bọn họ ở Giang Nam.

Nàng rất nhát gan, nhìn thấy dòng thủy triều dâng trào từ xa xa, cũng sợ hãi trốn vào ngực y.

Lúc đó y cảm thấy đó chỉ là một cái ôm rất bình thường.

Nhưng bây giờ lại vĩnh viễn chẳng thể có lại nữa.

Y hộc ra một búng máu tươi, ngất lịm đi.

Y dần chấp nhận hiện thực rằng Họa Chỉ đã qua đời.

Bằng không tại sao y lại không tìm được nàng.

Y chưa từng nghĩ rằng, nàng là cố tình bỏ trốn cả.

Dẫu sao thì, trong thế giới của y, nàng yêu y biết bao, dựa dẫm vào y biết bao, không thể rời xa y biết bao.

Nàng là con chim hoàng yến trong lồng của y, một khi bay ra ngoài, sẽ mất đi khả năng tự bảo vệ mình.

Thời gian của y, được chia thành hai phần.

Một phần dùng để xử lý công vụ.

Phần còn lại, dùng để hoài niệm tưởng nhớ nàng.

Từng chút từng chút thời gian chung đụng của bọn họ, tích y đều ghi khắc sâu trong tâm trí.

Y hận bản thân mình trước kia đối xử với nàng chưa đủ tốt.

Khiến nàng phải chịu đựng sự uất ức.

Lại hận bản thân mình không bảo vệ nàng cho chu đáo, lẽ ra nên cùng nàng về nhà mới phải.

Y nhớ đến người nhà của nàng.

Phi ngựa ngàn dặm phóng nhanh về quê hương của nàng.

Nhưng chẳng có gì cả, tường đổ vách nát, từ lâu đã không còn ai sinh sống ở đó.

Y cười khổ một tiếng, người nhà mà nàng hằng khắc ghi trong lòng, kỳ thực đã dọn đi nơi khác từ lâu, nàng không biết cũng tốt, đỡ phải đau lòng.