An Ý
Chương 1:
“Cốc cốc”.
Một trận gõ cửa dồn dập vang lên trong gió mưa.
Ta châm nến, khoác thêm áo ngoài rồi đứng dậy, bước đến trước cửa cẩn thận hỏi: “Ai thế?”
Một giọng nam trầm khàn vang lên: “Tống Hành Vân.”
Giọng nói này ta vô cùng quen thuộc, vội vàng buông then cửa rồi mở toang cánh cửa ra.
Tia chớp xé rách bầu trời đêm phát ra ánh sáng trắng, ta nhìn rõ nam tử đứng ngoài cửa.
Trên người khoác một chiếc áo tơi, chiếc đấu lạp rộng vành hơi ngẩng lên, lộ ra dung mạo tuấn tú nhưng lạnh lùng tĩnh mịch.
“Mau vào đi.”
Ta vội vàng đóng cửa, thắp đèn, ánh nến vàng vọt nhuộm vàng cả căn nhà.
Cởi bỏ áo tơi, Tống Hành Vân cẩn thận ôm đứa bé gái vẫn được bảo bọc trong ngực ra ngoài. Đứa bé ấy trắng trẻo đáng yêu, được Tống Hành Vân quấn kín mít, đôi mắt to tròn như quả nho đảo liên hồi, nhìn thấy ta còn mút ngón tay nở nụ cười.
Ta chần chừ: “Đây là—— Nhị tiểu thư?”
Tống Hành Vân nhìn con bé, thần sắc phức tạp: “Đúng vậy.”
Lúc ta rời khỏi Tống phủ, Nhị tiểu thư Tống Hành Vũ vừa tròn hai tuổi, tính ra bây giờ cũng đã được ba tuổi rồi.
Tống Hành Vân xoa đầu Nhị tiểu thư, nhìn ta với vẻ khó mở lời: “An Ý cô nương, tại hạ có một thỉnh cầu quá đáng. Gia đình gặp biến cố lớn, cảnh ngộ nguy cấp, ấu muội không nơi nương tựa, không biết cô nương có thể tạm thời chăm sóc giúp một hai hay không?”
Tống Hành Vân nói rồi buông thõng ánh mắt: “Nếu cô nương không muốn, Tống mỗ sẽ đi tìm nơi khác.”
Lúc này ta mới nhìn thấy trên áo ngoài của Tống Hành Vân vẫn còn dính những giọt máu li ti.
Ta ngẩn người, giây tiếp theo liền thốt lên: “Được.”
Tống gia có ơn tái tạo với ta, ta không phải là kẻ không có tâm can.
Biểu cảm của Tống Hành Vân vô cùng xúc động, dường như hắn không ngờ ta lại đồng ý dứt khoát đến vậy.
Hắn đặt Nhị tiểu thư xuống, nghiêm túc cúi người hành lễ tạ ơn ta: “Đại ân đại đức của cô nương, tại hạ không bao giờ quên.”
Ta vội vàng đỡ hắn đứng dậy: “Đại công tử đừng làm thế, nếu không có Tống gia, bây giờ ta còn chẳng biết bị bán đi đâu rồi. Tống gia mới đúng là có đại ân với ta.”
Hốc mắt Tống Hành Vân hơi ửng đỏ, từ bên hông tháo xuống một miếng ngọc bội: “Đây là vật duy nhất có giá trị trên người ta lúc này, xin để lại cho cô nương, tùy ý cô nương xử trí.”
Hắn có vẻ hơi lúng túng, ánh mắt né tránh không dám nhìn ta.
Trong lòng ta trăm mối ngổn ngang.
Tống Hành Vân, đại công tử Tống gia, người vốn quang phong tễ nguyệt ngày nào, nay lại chỉ còn một miếng ngọc bội gia truyền để tặng người.
Ta nhận lấy nó.
“Từ nay A Vũ đành phó thác cho cô nương, theo họ của cô nương, cứ gọi là An Ninh vậy.”
—
Năm năm tuổi, ta bị phụ mẫu bán vào Tống gia.
Một túi gạo kê, một lượng bạc vụn, đổi lấy miếng ăn cho đứa đệ đệ vừa mới chào đời của ta.
Tống gia là một gia đình tử tế, không khắc nghiệt với hạ nhân, Tống phu nhân hiền hòa, cảm thấy ta gần gũi nên đã mang ta theo bên cạnh.
Ta đã trải qua những năm tháng tuổi thơ vô ưu vô lo trong Tống phủ.
Tống Hành Vân lớn hơn ta hai tuổi, ta ở cạnh phu nhân, thường xuyên có dịp gặp gỡ Tống Hành Vân.
Hắn được dạy dỗ rất tốt, tuy gia thế giàu có nhưng không hề nhiễm chút thói hư tật xấu nào của con nhà quyền quý, đối nhân xử thế có lễ có tiết, ôn hòa và cao quý.
Hắn là con cưng của trời, từ nhỏ thông minh hơn người, năm tuổi biết tụng thơ, bảy tuổi làm thành thơ, mười hai tuổi những bài văn viết ra đã được các đại nho trong kinh thành tán dương.
Năm mười tám tuổi, ta ngỏ ý muốn rời khỏi Tống gia, phu nhân tuy không nỡ nhưng vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho ta.
Mười tám năm ở Tống gia, ta học được rất nhiều thứ, thành thạo nhất vẫn là công việc bếp núc.
Ta mở một tiệm bánh ở phía tây thành, cuộc sống trôi qua bình dị nhưng cũng đủ để ta an ổn qua ngày.
Nhưng chưa đầy một năm sau, Tống phủ liền gặp họa.
Không hiểu vì sao, cả Tống gia bị bắt vào ngục, gia sản bị tịch thu toàn bộ.
Sau kh biết tin, lòng ta vô cùng sốt ruột, muốn tìm cơ hội gặp người của Tống gia một lần. Không hiểu sao ngục tốt canh gác vô cùng nghiêm ngặt, cho dù ta nói thế nào hay nhét bao nhiêu bạc, họ cũng không đồng ý cho ta vào thăm ngục.
Ta không biết Tống Hành Vân làm thế nào để thoát ra khỏi ngục tối, lại còn đưa được Nhị tiểu thư ra ngoài. Nhưng ta biết, ơn nghĩa của Tống gia đối với ta, ta nhất định sẽ dốc toàn lực chăm sóc Nhị tiểu thư, chăm sóc An Ninh.
Tống Hành Vân giao An Ninh lại cho ta rồi rời đi, dặn dò ta không được kể cho bất cứ ai về việc hắn từng đến đây.
Ta hiểu được gật đầu.
Cánh cửa khép lại, những dấu vết cho thấy Tống Hành Vân từng đến đây đã bị mưa rào cuốn trôi không một tiếng động.
Ta ôm An Ninh, mặc cho đôi tay nhỏ bé của con bé bấu lấy mái tóc ta.
Tiểu An Ninh, từ nay về sau, ngươi hãy theo ta mà lớn lên cho thật tốt nhé.
