Phúc Vận Thương Nữ
Chương 3:
“Tỷ tỷ, tỷ đẹp thật đấy!”
Thôn hoa Vương Tiểu Đào chưng diện xúng xính yêu làm đẹp nhất.
Ta khen xong, lại nói: “Thế nhưng gió mùa đông làm tổn thương da cực kỳ đấy. Mua một hộp cao dưỡng nhan hoa lê nhé? Giữ ẩm dưỡng da, vừa thơm vừa rẻ. Để trong thành, một hai lượng một hộp, nhà ta chỉ bán năm mươi văn một hộp thôi!”
Vừa nghe nói cao dưỡng nhan hoa lê có thể giữ gìn làn da tươi đẹp mà chỉ có giá năm mươi văn tiền, nàng ta không khỏi động tâm.
Cao dưỡng nhan hoa lê là bài thuốc bí truyền của Thẩm gia, hiệu quả phòng ngừa nứt nẻ cực kỳ tốt.
Ta gặp người nào, sẽ nói lời nấy.
Chưa đến giờ ngọ, số hàng mang theo lần này đã bán sạch!
Phụ thân ta vui mừng khôn xiết nói: “Đường Đường lợi hại thật, nửa ngày đã bán sạch chỗ hàng mà bình thường sáu bảy ngày cũng chưa chắc bán hết!”
Bình thường mặt hàng thực phẩm, mấy ngày không bán hết là gia đình tự ăn.
Cao dưỡng nhan hoa lê và các thứ khác, bán không hết thì cứ để lưu lại mãi.
Lô hàng mới này vậy mà lại được bán sạch veo ngay lập tức!
Hai mươi xâu kẹo hồ lô, năm văn tiền một xâu.
Bánh đậu đen, bánh đậu phộng, bánh hoa quế tổng cộng hai trăm miếng.
Một văn tiền hai miếng, có cái làm quà tặng kèm kẹo hồ lô.
Năm hộp cao dưỡng nhan hoa lê, năm mươi văn tiền một hộp.
Hai mươi tấm son môi ngậm miệng, mười văn tiền một tấm.
Có cái làm quà tặng kèm với cao dưỡng nhan hoa lê.
Mười thanh nến, ba văn tiền một thanh.
Những thứ trên đều do tự tay phụ mẫu làm.
Bán được sáu trăm ba mươi văn tiền, tức là sáu tiền ba.
Phụ thân nói, vốn liếng đại khái khoảng ba tiền.
Lời một nửa!
“Đại ca, khuê nữ nhà ngươi cũng tên là Đường Đường à?”
Vị thôn dân cuối cùng rời đi hỏi.
Phụ thân ta gật đầu, hỏi: “Sao thế?”
Người đó gãi đầu, nói: “Ở thôn bọn ta, cách đây ít hôm có nhà làm rơi mất một đứa nữ nhi, cũng tên là Đường Đường.”
Ta ngước mắt nhìn Nhị Ngưu thúc.
Thúc ấy là hàng xóm nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu trước kia của ta.
“Phi! Chỉ có ông cái đồ ngốc này mới đi tin lời bịp bợm của Đường đại tẩu kiia thôi.”
Nhị Ngưu thẩm bước lên, cấu mạnh vào tai Nhị Ngưu thúc.
Thẩm ấy giục Nhị Ngưu thúc đi, vừa đi vừa nói:
“Bà ta nói dẫn Đường Đường vào thành, Đường Đường ham ăn vặt, bị đại gia bán kẹo hồ lô dẫn dụ mất tích, tìm cả ngày trời mà không thấy. Thế nhưng, ta nói cho ông hay, cả thôn ngoài cái đồ đần là ông ra, ai cũng biết rõ là bà ta cố tình dẫn đứa nhỏ vào thành để vứt đi đấy!”
—
“Đã qua cả rồi, đừng buồn nữa nhứ.”
Phụ thân nhẹ nhàng xoa đầu ta.
Lúc trên đường về, ông cứ khăng khăng đòi cõng ta.
Ta không thắng nổi ông, đành để ông cõng một đoạn đường.
Ông cõng ta khập khiễng bước đi trong tuyết.
Trời lạnh thấu xương, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Hải Thành tổng cộng có mười chín thôn làng.
Thôn của bọn ta nằm ở sát mép Hải Thành, rất gần.
Phụ thân nói, nguyên liệu làm hàng đã hết, phải vào thành mua.
Giờ Thân, bọn ta trở về Hải Thành.
Phụ thân dẫn ta vào quán mì trước, mua cho ta một bát nước mì.
“Phụ thân, ngài cũng ăn đi.”
“Đường Đường ăn đi, phụ thân không đói.”
Ta nói: “Phụ thân, nhà mình chẳng phải vẫn còn hai củ khoai lang sao? Nước mì nóng hổi, hai chúng ta chia đôi mỗi người nửa bát mì, kèm một củ khoai, được không ạ?”
Ông mỉm cười gật đầu: “Được.”
Bảo chủ quán lấy thêm một cái bát, múc một nửa nước mì ra.
Thấy vậy, chủ quán liền cho thêm bọn ta một bát nước canh lớn nóng hổi.
“Cảm ơn chủ quán.”
“Cảm ơn đại thúc.”
Chủ quán cười tủm tỉm, chỉ vào ta: “Cô nương nhà các người trông xinh xắn nhỉ, tướng mạo có phúc, đáng yêu ghê!”
—
Rời khỏi quán mì, ta theo phụ thân đi mua đồ.
Mua nguyên liệu xong, lại mua thêm hai túi gạo, còn cắt thêm một cân thịt ba chỉ heo.
Chợ trong thành có cho thuê xe lừa, tính giá theo khoảng cách đường đi.
Lần này mua khá nhiều đồ, bọn ta thuê một chiếc xe lừa để về nhà.
Mẫu thân đang ở trong bếp nấu bữa tối.
Phụ thân bảo: “Hôm nay phải cho mẫu thân con một niềm vui bất ngờ mới được!”
Ta và mấy ca ca mang đồ vào phòng cất gọn gàng, rồi lén lút rón rén đi đến ngoài cửa bếp lén nhìn vào.
Phụ thân bước vào bếp, than nhẹ một tiếng: “Ây da!”
Mẫu thân vừa châm củi nấu bếp, vừa lên tiếng an ủi: “Trời lạnh thế này, nhà nhà đều thắt lưng buộc bụng qua mùa đông, nào nỡ tiêu tiền chứ? Hàng không bán được cũng là chuyện trong dự liệu thôi.”
“Thế nhưng, trong chum hết sạch gạo rồi!”
Mẫu thân tức thì trầm mặc, một lúc lâu sau mới cười khổ nói: “Vẫn còn ít khoai lang khô, hai phu thê chúng ta nhịn đói một chút, nhường cho lũ trẻ ăn, có thể cầm cự được bao lâu hay bấy lâu…”
Thế nhưng bà cũng biết chẳng cầm cự được bao lâu, không kìm được mà cảm thấy chua xót, bất giác lau đi giọt nước mắt xót xa.
Đột nhiên “Ấy” một tiếng!
Một chiếc giỏ tre ném thẳng vào phía sau lưng mẫu thân.
Nghe tiếng động, mẫu thân xoay người lại, vừa đưa tay xách giỏ lên vừa mắng chửi: “Lại là đứa tiểu tử khốn kiếp nào trong mấy đứa nghịch ngợm đây…”
Đợi đến khi bà nhìn rõ đồ vật trong giỏ, không khỏi trợn tròn hai mắt, kinh hãi kêu lên: “Thịt heo… thịt heo ở đâu ra thế này?!”
