Phúc Vận Thương Nữ
Chương 2:
“Phụ thân, mẫu thân, nghe nói bọn con có muội muội rồi ạ?”
“Muội muội đâu?”
Trong phòng bỗng chốc có ba tiểu ca ca ùn ùn kéo vào.
Họ kéo nhau áp sát mép giường sưởi, mặt mày hớ hở nhìn ta.
“Đây là muội muội á?”
Bị nhìn đến mức trong lòng có chút hoảng hốt, ta ngập ngừng lên tiếng: “Đại ca, tam ca, tứ ca… các huynh khỏe.”
“Khỏe!”
“Muội muội khỏe!”
“Muội muội cũng khỏe nhé!”
Họ cười càng tươi hơn.
Ca ca lúc nãy nhìn thấy nhíu mày nói: “Muội vẫn chưa gọi ta mà.”
“Nhị ca?”
“Đúng đúng, muội muội ngoan!”
Huynh ấy cười lớn, nhét một viên kẹo vào lòng bàn tay ta.
Phụ mẫu mới nói, vẫn giữ lại tên mụ “Đường Đường” của ta.
Lấy họ của họ để đặt tên mới cho ta.
Bọn họ mang họ Thêm.
Phụ thân tên Thẩm Nghị.
Mẫu thân tên Lâm Hoan.
Đại ca tên Thẩm Vọng.
Nhị ca tên Thẩm Viễn.
Tam ca tên Thẩm Vũ.
Tứ ca tên Thẩm Hạo.
Ta tên Thẩm Niệm.
Mấy ca ca đều rất thích ta.
Đại ca đưa tiền lẻ tích cóp được cho ta.
Nhị ca đem đồ chơi tự làm tặng ta.
Tam ca đi vật tay thắng được chỗ kẹo đều cho ta.
Tứ ca nói sau này đi đâu chơ đều cũng sẽ dẫn ta theo.
Mẫu thân là một nữ thợ thêu khéo tay.
Mấy ngày tiếp theo, bà đem quần áo cũ của mình ra cắt may, đo đạc làm riêng cho ta hai bộ quần áo, lại sợ chắp vá không đẹp nên đã thêu lên hoa văn, tinh xảo đẹp mắt.
—
“Về rồi đấy à?”
Ta giúp mẫu thân châm củi nấu lửa, vừa nấu xong bữa tối thì phụ thân đã về.
Phụ thân là một người bán hàng rong bị thọt chân.
Tối hôm đó, vì đau chân nên ông trằn trọc suốt đêm không ngủ được.
Mẫu thân vừa lo lắng vừa xót xa, thức trắng đêm cùng ông.
Ta sáu tuổi và tứ ca tám tuổi cùng ngủ trong phòng của phụ mẫu.
Ban đêm, giấc ngủ của ta rất nông, nghe thấy phụ mẫu thì thầm nói chuyện.
Mẫu thân thở dài: “Chân của chàng là bệnh cũ chưa lành. Giờ đây, ngày nào cũng phải đi trong băng tuyết, rao bán khắp các làng trên xóm dưới, chỉ sợ sẽ càng ngày càng tệ hơn… Ta thấy là ngày mai cứ tạm nghỉ đã, để sang xuân rồi tính.”
Phụ thân kiên quyết từ chối.
“Không được. Mặc dù hàng hóa ngày càng khó bán, nhưng trong nhà có bao nhiêu cái miệng ăn, ta không ra ngoài kiếm chút tiền, mùa đông này chúng ta sống sao đây?”
Sáng sớm hôm sau, phụ thân thức dậy chuẩn bị ra ngoài.
“Phụ thân.”
Ta trèo xuống giường sưởi, đi theo.
“Sao Đường Đường dậy sớm thế?” Ông mỉm cười cầm chiếc mũ bông đội lên đầu cho ta, nói, “Mau về ngủ tiếp đi, mẫu thân con nấu cơm xong sẽ gọi các con dậy.”
Ông bước qua, uống một bát cháo loãng còn thừa của ngày hôm qua được hâm nóng lại.
Ta đi theo sau.
“Sao thế?” Cuối cùng ông cũng phát hiện ra ta có điều muốn cầu xin, bèn ngồi xổm xuống nhìn ta.
Ta hỏi: “Phụ thân, ngài có biết thôn Trường Lưu không?”
Ông đáp: “Biết chứ, cách chỗ chúng ta mấy cái thôn.”
Ta hỏi: “Có xa lắm không?”
Ông do dự một chút, lắc đầu cười nói: “Không xa lắm đâu. Đường Đường muốn đi à?”
Ta biết chắc là ông đã đoán ra rồi, “Phụ thân, con có thể đi bán hàng cùng ngài được không?”
“Đi thôn Trường Lưu sao? Cũng được, lâu lắm rồi không đến bên đó.”
—
Mẫu thân luộc mấy củ khoai lang cho bọn ta mang theo ra ngoài.
Ta vừa ăn khoai lang nóng hổi, vừa cùng phụ thân ra khỏi nhà.
Ông muốn cõng ta, ta không chịu.
Chân ông bị thọt lại còn mang theo hàng hóa.
Nếu như còn cõng thêm ta, nhất định sẽ rất mệt.
Về chuyện này, ông bảo: “Nếu chân phụ thân không bị gãy, mang theo số hàng này, lại cõng thêm con, tuyệt đối không thành vấn đề!”
Ta mỉm cười ngước mắt nhìn ông, nói: “Phụ thân, chân của ngài nhất định sẽ khỏi hẳn!”
Ông cười cười, không nói gì.
Hôm nay trời không đổ tuyết, thời tiết ấm áp hơn một chút.
Giờ Thìn, bọn ta đến thôn Trường Lưu.
Mùa đông không có việc làm, người nhà nông phần lớn đều rảnh rỗi.
“Đại ca, mua một chuỗi kẹo hồ lô cho đứa nhỏ nhé?”
“Lão đệ, đây là bánh đậu đen nhà tự làm, vị ngọt nhẵn mịn, rất rẻ, mua chút không?”
Phụ thân dẫn ta đi từng nhà bán hàng.
Thế nhưng, người mua cực kỳ ít.
“Phụ thân, thế này lạnh lắm. Con dẫn ngài đến một nơi, chúng ta đổi cách bán hàng.”
Ta dẫn ông đến dưới gốc cây đa lớn náo nhiệt nhất ở thôn Trường Lưu, dùng chiếc nón cỏ chèn vào cành nhánh của cây đa để chắn hướng gió lùa.
Không có gió lạnh thổi, cơ thể ấm áp, sức lực cũng hồi phục.
Ta đứng trên một khối trụ đá lớn, cất cao giọng rao hàng: “Kẹo hồ lô ngọt lịm, bánh ngọt thơm phức, vừa rẻ vừa ngon, ngon hơn trong thành, lại rẻ hơn trong thành đây!”
Ta rao mấy tiếng.
Chẳng mấy chốc, các gia gia nãi nãi thúc thúc thẩm thẩm ở gần đó, cùng một đám trẻ con ríu rít vây quanh lại.
—
Trước lúc ra cửa, mẫu thân sợ ta bị lạnh nên bắt đội mũ bông, lại dùng khăn len quấn quanh đầu và mặt mấy vòng liền.
Ta được quấn kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt to tròn long lanh, giọng nói cũng có chút thay đổi.
Thôn Trường Lưu không một ai nhận ra ta.
“Đại nương, mua thêm hai xâu kẹo hồ lô nữa đi ạ? Đủ năm xâu được tặng một miếng bánh đậu phộng đấy.”
Bánh đậu phộng được làm từ đậu phộng giã nhỏ và bột dưa rán giòn.
Vốn dĩ chi phí thấp nhất.
Thế nhưng, rất nhiều người trong lòng thích ham chút lợi nhỏ.
Vương đại nương mua kẹo hồ lô có ba đứa nhi tử, hai đứa khuê nư.
Bà ta trọng nam khinh nữ, chỉ muốn mua cho nhi tử ăn.
Mua thêm hai xâu, thế là có quà tặng kèm, bản thân bà ta cũng được ăn món quà vặt.
Bà ta do dự.
Khi phụ thân ta nói mua năm xâu kẹo hồ lô sẽ tặng hai miếng bánh đậu phộng, bà ta lập tức móc tiền ra ngay!
