Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng
Chương 2:
“Hai ngàn lượng, đưa tiền rồi thì Thanh Ly không còn là người của gánh hát nữa.”
“Ban nãy chẳng phải nói một ngàn lượng thôi sao?”
“Nhưng Thanh Ly hát chưa xong đã bị ngươi lôi đi, điều này chẳng phải làm tổn hại đến danh tiếng Lệ Hoa Uyển của bọn ta sao? Aiz, nếu ngươi không có tiền thì đừng có làm lỡ việc Thanh Ly lên đài ca hát.”
“Được! Hai ngàn lượng thì hai ngàn lượng!”
Ta dừng bước ở hậu đài, xuyên qua tấm rèm từ xa nghe thấy giọng nói lạnh lùng dứt khoát của Mạnh Khánh Từ.
Mạnh Khánh Từ dường như đã hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải chuộc Thanh Ly khỏi gánh hát.
Gã sai vặt nói không sai, Mạnh Khánh Từ vì yêu mến Thanh Ly, quả thật không đành lòng nhìn nàng ta chịu khổ thêm một ngày nào nữa.
Trước kia, để chữa khỏi chứng hay gặp ác mộng của Mạnh Khánh Từ, ta từng lên núi tìm một vị thảo dược an thần.
Lần đó ta té ngã cả người bùn đất bê bết trở về.
Tay chân ta đều trầy da chảy máu, Mạnh Khánh Từ chỉ nhạt nhẽo nói lời cảm ơn với ta, rồi đứng từ xa nhìn đại phu đến bôi thuốc cho ta.
Ta cứ nghĩ đối đãi bình tĩnh cẩn trọng với mọi chuyện, là do tính tình lạnh lùng bẩm sinh trong xương cốt của Mạnh Khánh Từ.
Nhưng tận mắt chứng kiến màn chơi trội vung tay ngàn vàng vì ái tình này hạ màn.
Cuối cùng cũng dập tắt hết mọi tâm tư.
Tình cảm của một người có yêu hay không, sau khi có sự so sánh thì cao thấp rõ mồn một.
—
Ngày hôm sau, phụ mẫu ta liền đến Mạnh phủ đòi lại canh thiếp giữa ta và Mạnh Khánh Từ.
Phụ thân ta giận dữ đập canh thiếp lên bàn: “Tiểu tử vô liêm sĩ này, lại định để Mặc Chỉ chung chồng với một đào hát, không ngờ hắn lại nghĩ ra được!”
Ta nghe từ miệng họ biết được tối hôm qua Mạnh Khánh Từ đợi mãi không thấy gã sai vặt đưa tiền tới, liền định tự mình về nhà lấy.
Nào ngờ hắn vừa về tới nhà đã bị Mạnh phu nhân sai người nhốt vào từ đường.
Là nhi tử của tướng quân, một vị quan viên trong triều, lại công khai hô giá chuộc một đào hát trong gánh hát.
Chuyện này chỉ trong một đêm đã lan truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ.
Mạnh phu nhân tự biết đuối lý, dưới thái độ cứng rắn của phụ mẫu ta, đành phải mang vẻ mặt hổ thẹn đồng ý việc hủy hôn của nhà ta.
Còn tuyên bố nhất định phải dạy dỗ lại Mạnh Khánh Từ cho thật tốt.
Chỉ là vào tối hôm đó, Mạnh Khánh Từ lẽ ra phải bị nhốt trong từ đường lại đến gõ cửa sổ phòng ta.
Ta ngồi bên cửa sổ, lẵng lặng lắng nghe giọng nói mang theo chút lạnh lẽo mỏng manh của Mạnh Khánh Từ.
Hắn trút bỏ lớp vỏ bọc xa cách với ta trước đây, vì một nữ tử khác mà lần đầu tiên nói những suy nghĩ trong lòng mình ra cho ta nghe.
“Mặc Chỉ, ta chưa từng gặp ai thấu hiểu ta như Thanh Ly, nàng ấy hiểu được sự tiếc nuối khi ta không thể ra chiến trường báo thù cho phụ thân, cũng hiểu được những thăng trầm quanh co đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của ta.”
“Nàng ấy cũng giống như ta, sinh ra trong thời cuộc chìm nổi nhưng lại ôm ấp chí lớn.”
“Mặc Chỉ, chỉ cần nàng chịu đồng ý trước mặt mẫu thân ta để ta giữ Thanh Ly ở bên cạnh, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
“Ta chỉ cầu nàng nể tình chúng ta quen biết từ nhỏ, thành toàn cho ta một lần.”
Giọng Mạnh Khánh Từ khàn đặc, nhưng mang theo sự kiên quyết khó lòng nhận thấy.
Suýt chút nữa ta tức giận mở cửa sổ hắt thẳng cho hắn một ấm trà nóng vừa mới pha xong.
Hắn thấy ta mãi không nói gì, liền thấp giọng hỏi: “Mặc Chỉ, ta biết nàng đang nghe mà, đúng không?”
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng một lúc, ta mới nhỏ giọng mở miệng:
“Mạnh Khánh Từ, ngươi có biết bản thân mình mắc chứng bệnh tim bẩm sinh hay không?”
“Những lời ngươi vừa nói tuy ngoài miệng là khen ngợi Thanh Ly cô nương, nhưng ta lại nghe ra sự bất mãn của ngươi đối với ta, đối với Mạnh phu nhân, thậm chí là đối với thế đạo này.”
“Thế nhưng, ngươi có gì mà bất mãn chứ? Ngươi không thể ra chiến trường là vì bệnh tim bẩm sinh, không múa nổi đao thương.”
“Bản thân ngươi tự sinh ra định kiến, tự cho rằng quan văn thấp hơn quan võ, liền cho rằng ngươi vì gánh vác tương lai của ta và Mạnh phu nhân, nên mới bất đắc dĩ chọn con đường quan văn không thể báo thù cho phụ thân.”
“Ngươi tưởng rằng bản thân nén giấu lâu như vậy, cuối cùng vào ngày sinh nhật của mình cũng có thể giữ lại một tri kỷ bên cạnh, sống cho chính mình một lần.”
Ta nói năng dõng dạc, từng câu từng chữ rõ ràng.
“Thế nhưng, ngươi đã sống hai mươi mấy năm rồi, chẳng phải là vì năng lực của ngươi không xứng với dã tâm, cho nên mới không giải quyết được nỗi khổ tâm trong lòng sao?”
“Sao nào, ngươi gặp được một hồng nhan tri kỷ thấu tình đạt lý, là có thể ngay lập tức sống dậy tung hoành ra chiến trường báo thù cho phụ thân ngươi được chắc?”
“Mạnh Khánh Từ, thứ đâm vào tim kẻ địch, chưa chắc chỉ là thương là giáo, mà còn có bút mực.”
Trong đêm tối tịch mịch, bên tai ta chỉ còn lại tiếng gió thoảng qua ngọn cây xào xạc.
Ta không nhìn thấy thần sắc của Mạnh Khánh Từ, nhưng ta biết sắc mặt hắn chắc chắn khó coi.
Lần này đến lượt hắn rơi vào trầm mặc.
Ta cũng không muốn dây dưa thêm với hắn nữa, cuối cùng giọng điệu bình thản nói:
“Mạnh Khánh Từ, ta nói những điều này với ngươi không phải để cản trở ngươi chuộc Thanh Ly về.”
“Dù sao thì, ta đã từ hôn với ngươi, ngươi muốn chuộc ai cũng không liên quan gì đến ta.”
“Từ nay về sau, chúng ta chính là người qua đường.”
Vốn dĩ ta không muốn đi đến bước đường này với Mạnh Khánh Từ.
Nhưng hắn là một quan văn, là hạng người khôn khéo cỡ nào.
Hắn không từ hôn với ta, cũng không bàn bạc với ta mà tự ý muốn chuộc người về trước, rõ ràng là đinh ninh ta dễ bắt nạt, có thể thuyết phục Mạnh phu nhân dung thứ cho hồng nhan tri kỷ của hắn.
Tình nghĩa giữa bọn ta như thế, mà hắn cũng tính toán với ta.
Ta thực sự không dám tưởng tượng, nếu như ta gả cho hắn, sẽ phải chịu đựng bao nhiêu nỗi oan ức và tủi nhục giống như ở tửu lầu hôm nay.
Bởi vì không thích, cho nên hắn ngay cả một câu hỏi xác minh cũng lười thèm hỏi ta lấy một câu.
Ta bỗng cảm thấy, con người Mạnh Khánh Từ này, thật nhạt nhẽo vô vị.
