Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng
Chương 3:
Sau khi ta và Mạnh Khánh Từ hủy hôn.
Phụ mẫu ta nói hắn đã ăn trọn mười lăm quân côn của Mạnh phu nhân.
Mạnh phu nhân mới chịu buông lời cho phép Mạnh Khánh Từ chuộc Thanh Ly khỏi gánh hát về nuôi trong phủ.
Lúc phụ thân ta nhắc đến mười lăm quân côn đó, cười đến mức miệng không khép lại được.
Mẫu thân ta ngược lại vô cùng tâm bình khí hòa, hỏi có cần chọn thêm một mối hôn sự khác cho ta hay không.
Ta lắc đầu, nghĩ muốn về quê nhà Dương Châu ở một thời gian đã.
Lúc trước ta sớm nghe nói Dương Châu có một đại sư làm dược thiện, ta vốn định chúc mừng sinh nhật Mạnh Khánh Từ xong sẽ đến xin viếng thăm thỉnh giáo.
Bây giờ cũng vừa vặn thuận theo lịch trình mà ta đã sớm định sẵn trong lòng.
Chỉ là lần này, không có kẻ coi thường ta là Mạnh Khánh Từ nữa, ta muốn tiếp tục bắt đầu kế hoạch chế tác thực phổ dược thiện của mình.
—
Hành trình lên đường đi Dương Châu mất tròn nửa tháng, ta dẫn theo một nha hoàn cùng hai hộ vệ bước lên con đường du ngoạn lần này.
Chỉ là ta vừa ra khỏi cổng thành, liền nghe phía sau truyền tới tiếng vó ngựa phi nước đại.
Ta theo tiếng nhìn lại, một con tuấn mã đã dừng lại trước mặt ta.
Mà người đứng trên ngựa, chính là vị cô nương đã ném bạc vào Thanh Ly hôm ở Lệ Hoa Uyển.
Bộ trang phục hôm nay của nàng ấy gọn gàng dứt khoát, ta thấy nàng ấy chặn trước xe ngựa của mình, bối rối hỏi: “Cô nương đây có chuyện gì sao?”
Cô nương hào sảng ấy cười sảng khoái: “Nghe nói Tô tiểu tử sắp đi Dương Châu, không bằng đi cùng nhau nhé?”
Bên trong xe ngựa, cô nương tính tình hào sảng Diệp Ngâm Chi này đang kích động đánh giá ta.
Diệp Ngâm Chi nói, ca ca của nàng ta hồi nhỏ sau một lần bị ngã xuống nước, cơ thể ngày càng sợ lạnh khó nhịn, chỉ có thể nuôi dưỡng ở Dương Châu bốn mùa tựa xuân.
Nàng ấy sớm biết kinh thành có Bách Vị Đường làm dược thiện, chỉ là dạo gần đây mới rảnh rỗi thời gian để tìm ta.
May là nàng ấy vừa đến Bách Vị Đường tìm ta thì nghe tin ta đã lên đường đi Dương Châu.
“Đúng là duyên phận mà!” Nói đến đây, Diệp Ngâm Chi thân thiết vỗ vỗ bả vai ta, “Ca ca của ta đang ở ngay Dương Châu!”
Trong lòng ta ngạc nhiên trước sự tin tưởng của Diệp Ngâm Chi dành cho mình, lại tò mò hỏi: “Sao ngươi lại chắc chắn ca ca ngươi ăn dược thiện của ta là có thể chữa khỏi chứng sợ lạnh?”
Diệp Ngâm Chi ranh ma cười: “Ta tự biết là được. Dù sao thì ngươi cũng là đại sư dược thiện đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử mà.”
Ta thấy Diệp Ngâm Chi lẩm bẩm nhỏ tiếng cái gì đó, tưởng nàng ấy đang nói với ta.
Ta mỉm cười hỏi nàng ấy: “Ngươi vừa lẩm bẩm đại danh đỉnh đỉnh cái gì thế?”
“Không có gì.” Mặt mày của Diệp Ngâm Chi lại cong cong.
Trên con đường này, có sự bầu bạn của Diệp Ngâm Chi, có thể nói bọn ta tâm sự rất hợp ý nhau.
Chỉ là khi bọn ta dừng chân nghỉ ngơi dưới một thác nước, ta bất chợt nghe thấy nàng ấy cảm thán một câu: “Ta cuối cùng cũng thể nghiệm được sự tráng lệ của dòng thác chảy thẳng ba ngàn thước.”
Ta vừa nghe thấy câu thơ này, trong lòng không khỏi kinh ngạc thán phục, ta chân thành khen ngợi: “Ngâm Chi, ngươi vậy mà có thể làm ra bài thơ hay như vậy, thật sự rất lợi hại.”
Diệp Ngâm Chi xua xua tay với ta, mỉm cười giải thích: “Mặc Chỉ, ngươi hiểu lầm rồi! Câu thơ này không phải do ta làm đâu, ta cũng nhìn thấy từ sách vở do các vị tiên sinh khác biên soạn thôi.”
Ngay sau đó Diệp Ngâm Chi thần thần bí bí sáp lại gần tai ta, chẳng mấy chốc, miệng ta há hốc.
Vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Ngâm Chi.
Diệp Ngâm Chi nghiêm túc trịnh trọng gật đầu với ta.
Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao Diệp Ngâm Chi lại ném bạc vào Thanh Ly rồi.
Lại qua vài ngày, sau khi nghe Diệp Ngâm Chi tám chuyện tình sử của mười mấy vị quý phụ kinh thành xong, ta cuối cùng cũng đến Dương Châu.
Mấy năm nay, vì kinh thành bận rộn việc công, phụ mẫu và ta đã ba năm không trở về Dương Châu.
Ta đoán trong viện chắc hẳn đã tích tụ không ít bụi bặm, sẽ phải tốn chút thời gian thu dọn.
Thế nên, ta từ chối lời mời nhiệt tình của Diệp Ngâm Chi.
Trao đổi địa chỉ xong liền ai nấy về nhà báo bình an.
Nào ngờ ta vừa cùng hộ vệ tùy thân đẩy cánh cửa lớn căn nhà cũ của Tô gia ra, liền suýt chút nữa bị người ta đánh gậy phủ đầu.
