Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng
Chương 5:
Lần này có thể gặp được huynh muội Diệp gia, ta coi như gặp may mắn cực điểm.
Bọn họ không những dẫn theo đại phu cùng ta trở về Tô trạch, còn giúp ta gặp được vị đại sư dược thiện hằng mong ước.
Sau một hồi chẩn đoán, đại phu đưa ra kết luận triệu chứng lần này của Tống Nguyệt là dấu hiệu ngộ độc thức ăn.
Đại phu kê cho Tống Nguyệt một số loại thuốc giảm đau.
Chỉ là đại phu hỏi qua tất cả những món ăn nàng ta từng ăn, nhưng vẫn không tìm ra điểm bất thường nào.
Nghe đại phu nói vậy, ta đại khái đoán ra được phần nào, ngày hôm qua ta đã hỏi tường tận Tống Nguyệt về sinh hoạt ăn uống của nàng ta.
Trước khi bị đau bụng, Tống Nguyệt từng ăn ốc vớt từ dưới ruộng lên.
Thứ ốc này vốn dĩ là vật tính hàn, nếu như lại ăn chung với những thứ khác, không chắc sẽ có hậu quả gì nghiêm trọng hơn.
Sau khi xác nhận những phản ứng bất lợi này không phải do bệnh lý khác gây ra, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm lớn gan tiến một bước khám phá vấn đề tương khắc giữa các loại thức ăn.
Ta và đại sư dược thiện trò chuyện ngắn ngủi chốc lát, ngẩng đầu lên lần nữa, bọn ta đã gấp rút liệt kê ra những món ăn Tống Nguyệt từng ăn ngoài ốc.
Việc bọn ta phải làm bây giờ, chính là tìm người liên tục thử nghiệm xem rốt cuộc ốc ăn chung với món nào mới gây ra hậu quả rụng lông mày.
—
Ban đầu, ta định tự mình thử nghiệm.
Người đi trước không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn mới có thể biên soạn ra một bộ thực phổ dược thiện.
Đã vậy nghiên cứu dược thiện là việc ta theo đuổi trong lòng, ta luôn phải dâng hiến một phần sức lực của mình cho nó, mới không phụ lòng yêu thích của chính mình.
Nhưng Tống Vệ Minh đã đứng ra, hắn ta muốn chứng minh tỷ tỷ mình không phải là người xui xẻo, hắn ta cảm ơn ân cứu mạng của bọn ta, chỉ cầu xin không làm liên lụy thêm bất kỳ ai dù chỉ một chút.
Thế nên trải qua khoảng thời gian ròng rã một tháng, bọn ta cuối cùng cũng tìm ra thực phẩm tương khắc với ốc bươu.
Tống Vệ Minh xót xa tỷ tỷ ăn cơm ở phu gia không có chút dầu mỡ nào, sau khi viết thư kiếm được ít bạc liền giữ lại ốc bươu hắn ta mò được, cùng thịt lợn mua về cho một mình Tống Nguyệt ăn.
Không ai có thể ngờ rằng, chỉ là một bữa thịt lợn khó khăn lắm mới có được, lại dồn ép hai tỷ đệ này đến bước đường cùng như vậy.
Khi Tống Vệ Minh cùng nuốt ốc bươu và thịt lợn vào bụng, hắn ta xuất hiện triệu chứng giống hệt Tống Nguyệt.
Ngay sau đó bọn ta thử dùng đậu xanh có tác dụng trừ thấp giải độc, làm đẹp da cùng với bách hợp, trần bì nấu chung với nhau.
Quả nhiên, sau khi họ ăn vài ngày, lông mày đã dài ra với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được.
Đến đây, ta đã ghi chép lại trang đầu tiên Tô Thức Dược Thiện Tập của mình một cách trang trọng.
Cấm kỵ kết hợp thực phẩm: Ốc bươu và thịt lợn không được ăn chung với nhau, nếu không sẽ kích phát các phản ứng như đau bụng, tiêu chảy, rụng lông mày.
Nếu lỡ ăn nhầm, có thể ăn đậu xanh để chữa trị.
Diệp Ngâm Chi hiếm hoi lắm mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, cho đến khi ngòi bút của ta mạnh mẽ kết thúc ở chữ cuối cùng, ta mới ngẩng đầu nhìn nàng ấy.
Ta kinh ngạc nói: “Ngâm Chi, sao ngươi lại khóc rồi?”
Diệp Ngâm Chi rưng rưng nước mắt nhìn ta, bất ngờ cho ta một cái ôm trân trọng.
Giọng nàng ấy run rẩy, còn mang theo tiếng nấc nghẹn ngào mà ta không hiểu nổi:
“Mặc Chỉ, ngươi có biết niềm vui chứng kiến lịch sử là thế nào không. Rõ ràng chỉ là một câu ngắn ngủi, lại mang theo bao nhiêu câu chuyện.”
“Ta không ngờ lại có vinh hạnh được chứng kiến sự ra đời của Tô Thức Dược Thiện Tập, ta đúng là may mắn quá đi mất.”
Diệp Ngâm Chi buông ta ra, mỉm cười lau nước mắt khẽ nói: “Mặc Chỉ, ngươi sẽ không biết được đâu, dược thiện tập của ngươi sẽ mang lại sự lành mạnh cho bao nhiêu sinh mạng đấy.”
Dù ta không hiểu lắm vì sao Diệp Ngâm Chi lại kích động như vậy, nhưng trên đường đi nàng ấy từng kể cho ta nghe câu chuyện Thần Nông nếm bách thảo mang lại phúc lợi cho bách tính.
Ta hy vọng, bản thân cũng có thể trở thành một người như vậy.
—
Ngộ độc thức ăn của Tống Nguyệt không khó chữa, cái khó chữa là trái tim ngu muội mê tín của con người.
Sau khi sự việc của Tống Nguyệt và Tống Vệ Minh khép lại, ta mới chính thức xách theo lễ vật tạ ơn đến thăm viếng huynh muội Diệp gia.
Diệp Ngâm Chi đã sớm đợi sẵn ngoài cổng Diệp trạch, thấy ta tới, vội vàng đón lấy đồ đạc trên tay ta.
Nàng ấy cười ha hả nói: “Ấy chà, Mặc Chỉ, ngươi xem ngươi kìa, người đến là được rồi, sao còn mang theo quà thế. Lần sau ngươi mà khách sáo như thế nữa là ta không cho ngươi đến nữa đâu đấy.”
Kể từ khi quen biết Diệp Ngâm Chi, ta cực kỳ thích phong cách hành sự không câu nệ tiểu tiết của nàng ấy.
Ta cứ nghĩ ca ca của nàng ấy chắc chắn cũng phải mang tính tình giống như nàng ấy.
Nhưng ngược lại, lễ nghĩa và cách nói chuyện của Diệp Tiêu Trần vô cùng cẩn trọng chu đáo.
Chỉ là sự chu đáo này của y không hề mang lại áp lực cho người khác, ngược lại còn mang lại cảm giác thoải mái như tắm mình trong gió xuân.
Lần trước gặp đại sư dược thiện, ông ấy nói với ta rằng, chính Diệp Tiêu Trần đã đặc biệt mời ông ấy đến Dương Châu để điều dưỡng chứng sợ lạnh cho mình.
Nghĩ lại, chứng sợ lạnh của Diệp Tiêu Trần này khá nghiêm trọng, đến mức khiến Diệp Ngâm Chi cũng lo lắng phải mời thêm một người biết làm dược thiện đến đây điều dưỡng.
Thế nên, ta cũng không hề trì hoãn mà bắt đầu cùng thảo luận với đại sư dược thiện về thực phổ.
