Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng

Chương 4:



Lượt xem: 831 | Cập nhật: 06/09/2026 16:12

Bên trong nhà cũ Tô gia, căn viện vốn dĩ cỏ dại mọc um tùm đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.

Hai tỷ đệ đang ngồi đối diện với ta thì vô cùng sốp sắng cúi đầu xin lỗi ta.

Qua lời giải thích của đệ đệ đó, ta biết được đệ đệ này tên là Tống Vệ Minh, tỷ tỷ tên là Tống Nguyệt.

Ban nãy Tống Vệ Minh cứ tưởng bọn ta đến để bắt tỷ tỷ hắn ta, suýt chút nữa đã vung gậy phang lên trán ta.

Cũng may mọi người đều không xảy ra chuyện gì, ta lại thấy hai tỷ đệ này, bộ dạng giống như đường cùng mới phải tá túc vào căn viện này.

Liền chậm giọng hỏi: “Hai người là người ở đâu, sao lại xông vào nhà ta?”

Lời ta còn chưa dứt.

Tống Nguyệt giống như không nhịn được nữa, khó chịu ho khan đến mức mặt đỏ tía tai.

Tống Vệ Minh thấy Tống Nguyệt khó chịu như thế, hốc mắt tức thì đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nói: “Tô tiểu thư, bọn ta là người bản địa Dương Châu, xông vào nhà riêng không phải ý muốn của hai tỷ đệ bọn ta, chỉ là bước ra khỏi cánh cửa này, nếu tỷ tỷ ta bị người của phu gia tìm thấy, nhất định sẽ bị dìm lồng heo chết mất.”

Ta vừa nghe thấy loại chuyện này, đồng tử giãn to, nhíu mày nói: “Ý này là sao?” Tống Nguyệt và Tống Vệ Minh nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng và bất lực trong mắt đối phương.

Nước mắt Tống Vệ Minh quanh quẩn trong hốc mắt, hắn ta cực lực kìm nén cảm xúc của bản thân, mới chậm rãi kể lại đầu đuôi ngọn nguồn cho ta nghe.

Tống Nguyệt và Tống Vệ Minh là hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau, mấy năm trước Tống Nguyệt gả cho một thương gia ở thành Dương Châu làm thiếp.

Cuộc sống làm thiếp vốn dĩ cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng may là nhà thương gia không lo chuyện ăn mặc, Tống Nguyệt chịu chút uất ức, có thể lấy tiền để cung cấp cho Tống Vệ Minh đi học, cuộc sống coi như tạm qua được.

Nào ngờ dạo trước Tống Nguyệt đột nhiên nôn mửa tiêu chảy, đau bụng khó nhịn.

Không chỉ vậy, lông mày của nàng ta chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi đã rụng không còn mấy cọng.

Phu gia của Tống Nguyệt xưa nay vốn mê tín, họ không đi tìm đại phu chữa trị, ngược lại chẳng biết từ đâu tìm được một vị đạo sĩ, mở miệng liền phán Tống Nguyệt là người bị trời cao nguyền rủa.

Lúc này phu gia Tống Nguyệt như lâm đại địch, đem việc kinh doanh dạo này sa sút, trong nhà không có con nối dõi tính hết lên người “tai tinh” Tống Nguyệt này.

Họ tính toán đem Tống Nguyệt dìm lồng heo, để tỏ lòng trung thành với ông trời.

Tống Vệ Minh biết được chuyện này, nhân lúc mọi người không chú ý, đã đón Tống Nguyệt ra ngoài.

Hiện tại phu gia của Tống Nguyệt đang tìm kiếm Tống Nguyệt khắp thành, bọn họ không còn cách nào khác, mới bị dồn ép đến mức trèo tường vào Tô trạch để ẩn náu.

Ta nghe xong tất cả những điều này, tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Tống Nguyệt.

Sắc mặt Tống Nguyệt lúc này tái nhợt bất thường, nhìn kỹ thì thấy lông mày và khóe mắt của nàng ta còn có nhiều chỗ kỳ lạ, quả thực là tình trạng không có lông mày.

Nhưng ta cứ thấy chỗ nào đó không đúng lắm.

Đau bụng và tiêu chảy rất có thể là do ăn phải thức ăn tính hàn.

Còn việc rụng lông mày này là thế nào chứ?

Đối mặt với loại triệu chứng lần đầu tiên gặp phải này, ta rơi vào trầm tư.

Tống Vệ Minh và Tống Nguyệt thấy ta không nói gì, tưởng rằng ta đang nghĩ cách đuổi bọn họ đi.

Tống Vệ Minh khó khăn lắm mới thốt lên được lời cầu xin, quỳ sụp xuống trước mặt ta:

“Tô tiểu thư, ta biết thỉnh cầu này của ta là làm khó người ta, nhưng, ngài có thể cho chúng ta tá túc thêm một thời gian nữa không?”

“Chỉ cần ta tìm được đại phu chịu đến khám bệnh cho tỷ tỷ ta, biết rõ tình hình thế nào rồi, bọn ta nhất định sẽ rời khỏi Tô trạch.”

Tống Vệ Minh ưỡn thẳng ngực quỳ gối trước mặt ta, trong mắt là sự bất lực không thể diễn tả bằng lời.

Dẫu là vậy, hắn ta vẫn muốn cầu xin ta, ban cho tỷ tỷ hắn ta một con đường sống.

Trong lòng ta chấn động, ta lần này trở về Dương Châu, há chẳng phải là để hoàn thiện và bổ sung triệt để thực phổ dược thiện của mình sao?

Suy cho cùng, tất cả đều là để cứu người, hà tất phải câu nệ hình thức.

Nghĩ đến đây, ta đỡ Tống Vệ Minh đứng dậy, nở nụ cười ôn hòa với hắn ta: “Hai người tạm thời cứ ở lại trước đã, hôm nay đã muộn lắm rồi, ngày mai ta sẽ giúp hai người mời đại phu đến xem thử.”

Tống Vệ Minh nghẹn ngào nước mắt bao lâu nay, cuối cùng ở khoảnh khắc cuối cùng vẫn trào ra khóe mi: “Đa tạ.”

Ta chưa từng biết đại phu ở Dương Châu lại khó mời đến thế.

Khi ta bước đến y quán thứ ba, đại phu bên trong viện lý do cơ thể không khỏe không tiện rời nhà để từ chối ta.

Ta cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: “Đại phu, ngài nói thật với ta đi, tại sao các người lại không chịu ra khám bệnh?”

“Tại sao ư? Dựa vào việc ta không cho phép!”

Trong lòng ta trầm xuống, xoay người nhìn người vừa lên tiếng.

Người tới bụng phệ, thịt mỡ ngồn ngộn chất đầy trên mặt, vẻ mặt hung ác.

Hắn ta không chút che đậy đánh giá ta, mang theo vẻ mặt âm hiểm:

“Lúc ngươi liên tiếp bước vào mấy y quán là ta đã nhắm chừng ngươi rồi, ta còn đang tự hỏi con tiện nhân kia có thể trốn đi đâu được, hóa ra là bị nữ nhân như ngươi giấu đi.”

“Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không giao Tống Nguyệt ra đây, ta liền khiến ngươi không bước ra khỏi y quán này được đâu!”

Ta thấy người này ngang ngược hách dịch như vậy, đang định lớn tiếng quát mắng, một giọng nói quen thuộc đã đi trước một bước mắng mỏ tên này một trận.

“Y quán này đâu phải do nhà ngươi mở, người ta thích đến thì đến, muốn đi thì đi, sao nào, nói ngươi béo như con heo, ngươi còn thở phì phò lên cơ à.”

“Mặc Chỉ, ngươi không sao chứ?”

Ta cũng không ngờ, ta còn chưa kịp đến thăm Diệp Ngâm Chi thì đã đụng phải nàng ấy ở đây.

Tên nam nhân hung tợn thấy người tới là Diệp Ngâm Chi, sắc mặt khó coi cực điểm.

Hắn ta thở hồng hộc, đe dọa: “Diệp Ngâm Chi, chuyện này có liên quan gì đến ngươi đâu, mau cút ngay cho ta!”

Diệp Ngâm Chi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói:

“Sao nào, chỉ có ngươi là dữ dằn chắc, ta nói cho ngươi biết, ngươi mau cút ngay cho ta, nếu không việc kinh doanh nhà ngươi đừng mong suôn sẻ nữa!”

“Ca, có phải không?”

Tên nam nhân hung tợn vốn định phản phác một câu, chợt nghe thấy Diệp Ngâm Chi gọi một tiếng về phía cửa, lập tức ngậm miệng lại.

Tầm mắt bọn ta đều hướng về nam nhân đang đứng chờ bên ngoài.

Nam nhân bên ngoài vóc dáng cao ngất, thân hình thẳng tắp, y nghe thấy Diệp Ngâm Chi gọi mình, liền thong thả ung dung bước về phía bọn ta.

Tên nam nhân ban nãy còn đang lớn tiếng bỗng cứng đờ sắc mặt, không dám đối diện với ánh mắt của y, vắt chân lên cổ chạy trốn khỏi y quán.

Ban nãy bên ngoài ngược sáng, ta nhìn không rõ dáng vẻ của Diệp Tiêu Trần, bây giờ nhìn gần mới thấy, ta cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh diễm.

Dáng vẻ công tử, thanh nhã tuyệt tục, khoảnh khắc ánh mắt lạnh lùng tĩnh mịch mà ôn hòa của y chạm vào ta, đồng tử ta khẽ giật mình.

Ngay sau đó nở một nụ cười dịu dàng với y: “Diệp công tử, vừa rồi đa tạ.”

“Không cần khách khí.”

Không biết có phải ảo giác của ta không, đáy mắt Diệp Tiêu Trần xẹt qua một tia sáng khó nắm bắt.