Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng

Chương 6:



Lượt xem: 853 | Cập nhật: 06/09/2026 16:12

Sau khi thực phổ đã được định hình, để có thể hằng ngày quan sát tình trạng cơ thể của Diệp Tiêu Trần, ta đồng ý với kiến nghị của Diệp Ngâm Chi, trực tiếp ở lại Diệp phủ.

Ban đầu, ta không hề cảm thấy chứng sợ lạnh của Diệp Tiêu Trần nghiêm trọng đến thế.

Cho đến hôm đó, ta và Diệp Tiêu Trần cùng đi dạo phố với Diệp Ngâm Chi.

Diệp Ngâm Chi vừa bước vào tiệm lụa, một cỗ xe ngựa liền mất lái.

Vào khoảnh khắc ta suýt bị xe ngựa đâm phải, Diệp Tiêu Trần dùng tốc độ cực nhanh ôm chầm lấy ta vào lòng.

Đây là lần đầu tiên, ta tiếp xúc với lòng bàn tay lạnh ngắt như vậy, giống như băng giá trong mùa đông giá rét, hễ chạm vào là không kìm được muốn lùi bước.

Ta theo phản xạ muốn rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay y.

Cổ tay ta vừa động, lòng bàn tay của y lại siết chặt thêm.

Ta có chút ngẩn ngơ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Diệp Tiêu Trần cứ như vậy tĩnh lặng nhìn ta.

Không biết thế nào, ta lại nhìn thấy một tia tủi thân và tổn thương từ trong mắt y.

Ta lập tức phản ứng lại, người ta cứu ta, ta còn chê tay người ta lạnh.

Ta có chút hổ thẹn rũ mi cúi đầu, sao ta lại có thể thế này chứ.

“Mặc Chỉ, ngươi và ca ca ta nắm tay nhau làm gì thế?”

Lúc ta kịp phản ứng lại, Diệp Tiêu Trần đã dắt cổ tay ta đứng đợi bên đường cho đến khi Diệp Ngâm Chi mua xong đồ.

Gò má ta bỗng chốc đỏ bừng, lần này, ta dễ dàng rút cổ tay mình ra.

Một cỗ hàn ý thanh u vẫn còn vương vấn trên da thịt, khiến ta không dám ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Tiêu Trần nữa.

Sau khi trở về phủ lần này, ta càng xây dựng chi tiết hơn cho thực phổ dược thiện của Diệp Tiêu Trần.

Điều khiến ta được lợi không nhỏ chính là, trong quá trình thỉnh giáo đại sư, ta lại mở ra thêm mấy tổ hợp phối hợp dược thiện trị liệu chứng sợ lạnh.

Thấy Tô Thức Dược Thiện Tập của mình dày lên từng trang từng trang một, Diệp Ngâm Chi vừa tấm tắc ca ngợi vừa đưa ra một thỉnh cầu quá đáng với ta.

Hội Hoa Triều vào ngày rằm tháng hai hằng năm.

Chỉ cần là nam nữ tâm ý tương thông cùng nhau tham gia trò chơi Phục Xạ đoạt giải nhất.

Thì có thể giành được phần thưởng của năm nay.

Cái gọi là Phục Xạ, tức là người ra đề dùng vải che kín vật phẩm bên trong chiếc hộp.

Sau đó do một bên nam hoặc nữ nói ra gợi ý, người còn lại đoán ra vật phẩm đó là được.

Phần thưởng năm nay là chiếc vòng ngọc Hoàn Châu Cửu Chuyển Linh Lung mà Diệp Ngâm Chi yêu thích.

Nàng ấy liền nài nỉ ta và Diệp Tiêu Trần có thể giả vờ thành một đôi bích nhân, để tham gia cuộc thi này.

Cũng để nàng ấy giành được món đồ hiếm có này làm quà sinh nhật cho mình.

Bây giờ ta đang đau đầu nhìn nữ tử đang khua tay múa chân miêu tả đầy căng thẳng trên đài, nhất thời thấy khó xử.

Ta cứ nghĩ với tính tình lạnh nhạt lễ độ của Diệp Tiêu Trần, sẽ không đồng ý với đề nghị nghe có vẻ không đáng tin cậy này của Diệp Ngâm Chi.

Chỉ là hiện tại xem ra, ta vẫn đánh giá thấp mức độ cưng chiều của Diệp Tiêu Trần đối với người muội muội này rồi.

Nói chung là Diệp Tiêu Trần không chỉ đồng ý đề nghị này, mà còn cực kỳ chu đáo tặng cho ta một bộ váy áo có màu sắc phối hợp giống hệt y để tham gia Phục Xạ.

Lúc ấy Diệp Tiêu Trần nhìn ánh mắt khó hiểu của ta, dịu dàng giải thích với ta: “Ngâm Chi nói, nhìn qua quan hệ của chúng ta sẽ chân thực hơn một chút.”

Lúc này cô nương trên đài múa may một hồi lâu, vị hôn phu của nàng ta cũng không đoán ra được.

Mọi người nhìn cảnh náo nhiệt đều bật cười thành tiếng.

Nam nhân dường như có chút lúng túng, vội vàng mặt đỏ tới mang tai xua xua tay, ra hiệu bỏ cuộc.

Cô nương kia tức giận trừng mắt lườm hắn ta một cái, dậm chân tự mình bước xuống đài.

“Được rồi, mời cặp đôi hữu duyên tiếp theo lên đài nào!”

Ta nhìn cảnh tượng này, trong lòng thắt lại một nhịp, rối rắm hỏi Diệp Tiêu Trần bên cạnh: “Diệp công tử, lát nữa là ngài đoán hay là ta đoán đây?”

Diệp Tiêu Trần nghiêng đầu rủ mi tập trung chằm chằm vào ta: “Để ta đoán đi.”

Nghe vậy, ta thở phào nhẹ nhõm, ta thực sự sợ đến lúc đó bản thân không đoán ra được, chọc giận tính tình ôn hòa của Diệp Tiêu Trần thành ra nổi giận thì khổ.

Đột ngột lên đài, ta nhìn vật phẩm cần đoán, đáy lòng thắt lại.

Lại ngước mắt lên, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng đan xen, đôi mắt đen như mực điểm họa của Diệp Tiêu Trần đang tràn ngập sự tin tưởng nhìn chằm chằm ta chăm chú, y cười trấn an gật đầu một cái với ta.

Thoáng chốc mặt ta nóng bừng, hình như, cũng không còn căng thẳng đến thế nữa.

Ta thầm nghĩ cố gắng thử một lần, trước tiên làm động tác đưa thức ăn vào miệng, sau đó lại khoa tay múa chân mô tả hình dáng chiếc bánh ngọt đó.

Môi mỏng của Diệp Tiêu Trần khẽ mím lại, hàng lông mi rậm rạp tựa cánh quạ đang khẽ run lên vì suy tư.

Ta đột nhiên linh quang chợt lóe, mặc kệ Diệp Tiêu Trần có đoán được hay không, vội vàng nói: “Là món ta thích ăn nhất vào mùa hạ.”

Nói xong câu miêu tả đó, ta lại nhíu mày hối hận, ta đúng là hồ đồ mất rồi, sao Diệp Tiêu Trần lại có thể biết được sở thích của ta chứ.

“Bánh thanh thủy.” Còn chưa để ta phản ứng lại, Diệp Tiêu Trần đã không chút do dự thốt ra đáp án chính xác.

Lúc này không những đám khán giả dưới đài ngẩn người, ngay cả ta cũng kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Trần.

Tốc độ đoán đề này của y, có hơi bất thường không vậy?

“Câu tiếp theo!”

Tiếng hô lớn của tư lễ, không cho phép ta nghĩ ngợi lung tung, việc đoán đề tiếp tục.

“Vật dụng có màu sắc ta thích nhất.”

“Thanh Dữu Bán Nguyệt Hồ.”

“Hễ đến mùa đông giá rét, là vật ta phải đi tìm.”

“Thiên Môn Đông.”

Sự ăn ý của bọn ta ngày càng tốt hơn, tốc độ đoán đề cũng ngày càng nhanh hơn.

Chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng.

“Thứ ta thích nhất, nhân vật có thể cử động theo sự kéo giật.”

Diệp Tiêu Trần nghiêm túc đáp nhanh gọn: “Múa rối bóng Hằng Nga.”

Không gian im lặng mất một giây, tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người vang lên nối tiếp nhau.

“Công tử và cô nương quả thực là thần giao cách cảm đích thực mà!”

Âm thanh xung quanh huyên náo ồn ào, nhưng sự kinh ngạc và đờ đẫn trong mắt ta lại không hề giả tạo chút nào.

Ta chưa từng nói với bất kỳ ai rằng ta thích rối bóng Hằng Nga, ngoại trừ năm ta tám tuổi, vì ngã xuống nước nên đã tặng con rối bóng Hằng Nga mà mình thích nhất cho vị đại ca ca đã cứu mình.

Diệp Tiêu Trần giống như phát hiện ra ánh mắt khó tả của ta, đôi mắt vốn đang hành lễ tạ ơn với tư lễ liền nhìn thẳng vào ta.

Khóe môi y cong lên nụ cười nhạt, mày mắt sinh ra vốn đã lạnh lùng cũng dịu dàng vương vấn thêm mấy phần.

Đột nhiên, ta vỡ lẽ ra những hành động quan tâm ta của Diệp Tiêu Trần trong mấy ngày gần đây.

Ngay lập tức.

Ta rũ mi mỉm cười, liền thấy sơ tâm đã động.