Nhớ Lại Chuyện Xưa Chẳng Thấy Nàng

Chương 7:



Lượt xem: 831 | Cập nhật: 06/09/2026 16:12

Sau Hội Hoa Triều, vì nhận được thư của phụ mẫu, ta không thể không về kinh thăm Mạnh phu nhân.

Trong thư nói đào hát do Mạnh Khánh Từ nuôi dưỡng ở kinh thành đã hát một câu “Nước nhà sắp mất, gốc rễ ắt trước tiên lật nhào”.

Câu từ này bị kẻ có tâm nghe được, bẩm tấu lên Hoàng thượng.

Hoàng thượng nổi trận lôi đình, sâu sắc cảm thấy đào hát này đang tạo ra sự hoang mang trong lòng bách tính, nhằm lung lay nền móng của Tiên đế, liền muốn mang đào hát này ra chém đầu thị chúng.

Mạnh Khánh Từ nửa năm nay giống như lột xác, say đắm công vụ, nhiều lần hiến mưu kế hay đánh cho quân địch liên tiếp tháo chạy.

Hắn dùng chiến công nửa năm nay của mình để đổi lấy một mạng cho Thanh Ly, triệt để giam lỏng nàng ta trong Mạnh phủ.

Thanh Ly kia mất đi tự do liền sinh lòng oán hận, còn làm loạn ở Mạnh phủ rằng bản thân không hề sai, nàng ta chỉ đang cảnh tỉnh thế nhân phòng bệnh trước khi phát bệnh.

Ta và Diệp Ngâm Chi khi đọc đến đoạn này, trố mắt nhìn nhau một hồi lâu.

Diệp Ngâm Chi nhíu mày nói: “Người này có bệnh à, tưởng mình là ai chứ, còn lớn tiếng hát những khúc điệu nước mất nhà tan để giáo dục Hoàng thượng?”

Ta cũng không hiểu lắm, hồng nhan tri kỷ của Mạnh Khánh Từ lại có thể ngu xuẩn đến mức độ này.

Thích loại nữ tử như vậy, xem ra Mạnh Khánh Từ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ta cất thư đi, trầm ngâm một lát:

“Nhưng ý của phụ mẫu ta, hiện tại Thanh Ly lấy thân phận thê tử của Mạnh Khánh Từ, ngày ngày cất giọng ca hát ở Mạnh phủ, hát toàn những câu từ bất nhập lưu, tức giận đến mức Mạnh phu nhân ngất lên ngất xuống không ít lần.”

“Nếu Thanh Ly cứ ở lại Mạnh phủ mãi thì quả thực bất lợi cho sức khỏe của Mạnh phu nhân.”

Diệp Ngâm Chi biết tình nghĩa giữa Mạnh phu nhân và nhà ta, lúc trước phụ thân ta làm ngự trù trong kinh, ở trong cung có mấy lần vì sơ suất suýt mất mạng.

Cũng may Mạnh phu nhân và Mạnh tướng quân thay phụ thân ta cầu xin, phụ thân ta mới bình an vô sự bước ra khỏi cung, thậm chí còn có thể mở Vị Trân Các.

Ánh mắt Diệp Ngâm Chi đảo một vòng, nàng ấy đột nhiên cười ranh mãnh: “Mặc Chỉ, đừng lo, ta cùng ngươi về kinh hội ngộ với con ả trộm từ này một phen xem sao.”

Diệp gia vốn là thương gia, công việc kinh doanh của họ bao phủ diện rộng, quán trà cùng tiền trang lớn nhất kinh thành đều là sản nghiệp của Diệp gia.

Ta vui vẻ gật đầu.

Lúc bọn ta thu dọn hành lý rời khỏi Dương Châu, bóng dáng Diệp Tiêu Trần đứng ở cửa thành rất lâu.

Diệp Ngâm Chi thấy ta đau lòng nhìn theo bóng dáng dần khuất tầm mắt đó, liền thản nhiên nói: “Mặc Chỉ, không sao đâu, có đại sư dược thiện đó rồi, đợi một thời gian nữa bệnh sợ lạnh của ca ca ta hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ lên kinh tìm chúng ta thôi.”

Lần này trở về kinh, ta về nhà đặt hành lý xuống liền gọi Diệp Ngâm Chi cùng đi thăm Mạnh phu nhân.

Lúc ta đến Mạnh phủ, Mạnh phu nhân còn ngẩn ngơ một lúc, sức khỏe của bà ấy ngày càng suy nhược, chỉ là sự day dứt và quan tâm trong ánh mắt vẫn y như thuở xưa.

Lúc ta đến Mạnh phủ, ta nói Diệp Ngâm Chi là đồng hương của Thanh Ly, chuyến này đến là để khuyên nàng ta an phận thủ thường.

Diệp Ngâm Chi lập tức đứng thẳng người nghiêm chỉnh: “Mạnh phu nhân ngài đừng sợ, chỗ dựa của ngài tới rồi đây.”

Khóe miệng ta cong lên nụ cười cưng chiều.

Diệp Ngâm Chi vừa đi, Mạnh phu nhân liền áy náy lau nước mắt, nói rằng nhà bọn họ không có phúc, lại vì một đào hát mà đánh mất một cô nương tốt như ta.

Ta lắc đầu an ủi bà ấy vài câu, ngay sau đó, sai người mang dược thiện ta hầm lên.

Mạnh phu nhân còn chưa kịp ăn được mấy miếng.

Mạnh Khánh Từ mồ hôi nhễ nhại đã xuất hiện trước mặt ta, như thể vội vã chạy về vậy.

Mới nửa năm không gặp, quầng thâm dưới mắt Mạnh Khánh Từ càng rõ rệt hơn, nhưng tinh thần của hắn trông đã khá hơn trước rất nhiều.

Hắn thấy ta tới, kinh ngạc nhìn ta hồi lâu.

Ta thấy hắn không nói gì, vì phép lịch sự, nhàn nhạt gật đầu với hắn: “Vẫn khỏe chứ.”

Môi Mạnh Khánh Từ mấp máy mấy bận, cuối cùng chỉ trầm giọng đáp: “Nàng lần này trở về, còn về Dương Châu nữa không?”

Ta vừa định đáp liên quan gì đến hắn, một giọng nói bất ngờ mang theo sự kinh ngạc đan xen không chắc chắn vang lên bên tai ta.

“Tô tiểu thư!”

Ta nhìn lại, người đi theo sau Mạnh Khánh Từ ngoài Tống Vệ Minh ra thì còn ai vào đây nữa.

Tống Vệ Minh thấy đúng là ta, liền vội vàng bước lên nhìn kỹ ta mấy lần.

Mới mấy tháng không gặp, hắn ta đã đen đi, cơ thể cũng vạm vỡ hơn, ngay cả chiều cao cũng nhỉnh lên không ít.

Hỏi kỹ ra, mới biết hiện tại hắn ta đã đi lính, còn dựa vào bản thân leo lên được chức bách phu trưởng.

Tống Vệ Minh nhiệt tình chân thành cười nhìn ta: “Tô tiểu thư, ta đã đón tỷ tỷ từ Dương Châu đến kinh thành rồi, ta cũng có thể tự gánh vác một khoảng trời cho người mình quan tâm rồi.”

Ta mừng cho hắn ta, gọi hắn lại gần nhìn kỹ lông mày hắn ta, cười nói: “Lông mày mọc khá lắm.”

Vành tai Tống Vệ Minh đỏ bừng, sự tự ti biến mất thay vào đó là nét kiên nghị tuấn tú.

Trong lúc bọn ta trò chuyện, Diệp Ngâm Chi giống như vừa thắng trận trở về bước vào đại sảnh với vẻ mặt kiêu hãnh.

Nàng ấy vỗ vỗ tay, nói với ta: “Xong rồi, Thanh Ly đã nói, sau này sẽ ngoan ngoãn ở lại Mạnh phủ hối lỗi, không làm càn nữa đâu!”

Thấy mọi việc đã giải quyết xong, ta cũng không muốn dây dưa giao thiệp gì thêm với Mạnh Khánh Từ nữa.

Ta phớt lờ ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của Mạnh Khánh Từ.