Thanh Hoà

Chương 5:



Lượt xem: 272 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Ta phụ giúp bán đậu phụ ở Giang gia được hai ngày, sang đến ngày thứ ba, hiếm hoi lắm mới thấy Giang Ánh không gọi ta dậy sớm.

Ta ngủ một mạch thật thoải mái đến khi tự nhiên tỉnh giấc, vừa chớp mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy Giang Chiếu đang ngồi ngay ngắn ở bên giường ta.

Hôm nay hắn thay một bộ quần áo hoàn toàn mới, trông tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn, thấy ta tỉnh giấc, vội vàng đứng vùng dậy, khua tay múa chân một trận.

Hắn ra hiệu quá nhanh, ta trợn tròn mắt nhìn nửa ngày trời mà cũng chẳng hiểu hắn đang múa may cái gì, chỉ nhìn thấy bên bàn chất đống quà cáp cao như núi, chợt nhớ ra hôm nay là ngày về lại mặt.

Ta vội vã bật dậy chải chuốt rửa mặt qua loa, rồi kéo Giang Chiếu ra cửa.

Đường về mẫu gia không xa lắm, chỉ cần rẽ qua mấy ngõ hẻm ngã rẽ là tới.

Mẫu thân ta đã sớm đứng ngóng trông ở cửa từ lâu, nhìn thấy ta và Giang Chiếu, mày mắt cong lại rồi lại cong.

Bàn tay lại véo nhẹ vào eo ta một cái đau điếng: “Nha đầu chết tiệt này, muộn thế này mới chịu về, chắc chắn là con ngủ nướng quá đà, làm lỡ thời gian!”

Ta lè lưỡi, muốn kêu oan.

Rõ ràng là Giang Chiếu không gọi ta dậy sớm, sao lại thành ra lỗi của ta chứ.

Hôm nay phụ thân ta cũng chẳng thèm đi bán thịt nữa, trong sân bày biện rượu thịt, thấy Giang Chiếu bước vào, miệng cười đến tận mang tai.

“A Chiếu con đến rồi đấy à, Thanh Hoà nhà ta không hiểu chuyện, có gây cho con phiền phức gì không?”

Giang Chiếu cười lắc đầu, phụ thân ta lại vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi:

“Nó có ngủ nướng đến tận trưa mới chịu dậy không? Có lười biếng không chịu làm việc nhà không? Có chọc cho a tỷ con không vui không? Có…”

Một loạt câu hỏi dồn dập, khiến Giang Chiếu có chút ứng phó không kịp.

Vừa cầm đũa lên định gắp miếng thức ăn, lại vội vã đặt xuống để ra hiệu trả lời phụ thân ta, cứ lặp đi lặp lại mấy bận, rốt cuộc chưa kịp ăn một miếng nào.

Ta bất đắc dĩ lên tiếng: “Phụ thân, người không thể để người ta ăn một bữa cơm cho yên ổn được sao?”

Phụ thân ta ngẩn người hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ: “Ồ, ta quên mất hắn…”

Mẫu thân ta cười đến mức co quắp cả người không đứng thẳng lên được.

Mất một lúc lâu sau, Giang Chiếu mới rốt cuộc ăn được miếng thức ăn đầu tiên.

Về thăm mẫu gia thì không được phép ở lại qua đêm, đến chập tối, ta và Giang Chiếu liền chuẩn bị quay về.

Trước lúc đi, mẫu thân ta kéo ta vào căn phòng trong, nhỏ giọng hỏi nhỏ ta: “Con và Giang Chiếu… đã động phòng chưa?”

Thấy bà ra vẻ lén lút hóa ra chỉ để hỏi chuyện này, ta vừa thẹn vừa giận.

“Mẫu thân!”

Mẫu thân ta lườm ta một cái: “Đã gả chồng rồi, mà mở miệng ra vẫn cứ mẫu thân với chả mẫu thân mãi thế, bây giờ con cũng là người chuẩn bị làm mẫu thân người ta đến nơi rồi đấy!”

Mặt ta đỏ bừng lên, không kìm được mà qua loa cho qua chuyện: “Con biết rồi, biết rồi mà.”

“Hắn đối xử với con có tốt không?”

Đương nhiên là tốt rồi.

Chỉ riêng việc đêm tân hôn hắn lau mặt cho ta bằng chiếc khăn ấm rồi bôi thuốc mỡ, đã đủ thấy hắn là một người có tính tình dịu dàng chu đáo, phu quân nhà bình thường chưa chắc đã có thể ân cần đến mức độ ấy.

Thấy ta gật đầu, mẫu thân ta cũng yên tâm phần nào, lại dặn dò:

“Ta thấy đứa bé Giang Chiếu này tính tình điềm đạm đôn hậu, trong nhà tuy không giàu có, nhưng dù sao cũng có chút tài sản để mưu sinh qua ngày, con chớ nên vì tâm cao khí ngạo mà coi thường hắn, mau chóng động phòng sinh lấy một đứa con mới là chuyện chính.”

“Còn về phần a tỷ của hắn…” Mẫu thân nhẹ nhàng vuốt ve phần chai sần đã xẹp xuống trong lòng bàn tay ta, có chút xót xa, “Giang Ánh nhìn qua thì có vẻ chua ngoa đanh đá thế th, i chứ cũng là đứa trẻ thực thà, hiện tại nàng ấy có hà khắc với con vài phần, chẳng qua cũng chỉ vì trong lòng còn cục tức, con phải biết nặng nhẹ đấy.”

“Đợi sau này con và A Chiếu sống với nhau thật tốt, cái tính khí ấy của nàng ấy tự khắc sẽ tan biến mất, hiểu chưa?”

Ta vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Bà vẫn tiếp tục lải nhải không ngừng: “Nếu muốn động phòng, tốt nhất nên chọn vào đêm trăng tròn, như thế mới mong phu thê hòa thuận…”

Ta không muốn nghe nữa, bịt chặt hai tai lại, đi như trốn chạy.

Sau khi trở về Giang gia, ta và Giang Chiếu vẫn chẳng có tiến triển gì đáng kể.

Không phải là ta không muốn, mà ngặt nỗi cứ hễ đến đêm, hắn lại ôm chiếc chăn nằm trốn tránh ở tít đằng xa, ngay cả mép giường cũng không bén mảng tới, cứ làm như thể ta là yêu quái chuyên hút tinh khí người ta vậy.

Tuy rằng ta không ghét hắn, nhưng cũng không muốn tự hạ mình chõ mặt dán vào.

Cứ lần lữa qua lại như thế, chớp mắt đã đến mùa đông.

Giang Ánh vẫn giữ thái độ dửng dưng không nóng không lạnh với ta, ta nhớ kỹ lời dặn của mẫu thân, đè nén cái tính khí kiêu căng ngạo mạn thuở trước xuống, ngày ngày thức khuya dậy sớm cùng tỷ ấy xay đậu phụ.

Thế nhưng tỷ ấy vẫn cảm thấy chưa vừa ý.

Hôm nay chê ta điểm đậu phụ không tới độ, ngày mai chê bã đậu lọc chưa sạch.

Tóm lại là nhìn ta thế nào cũng thấy gai mắt, thế là ta cũng nổi giận, từ đó không thèm ra cửa hàng nữa.

Giang Chiếu sốt ruột không chịu nổi, đứng ở giữa nói khó hòa giải, tay khua khoắng muốn xuất ra tàn ảnh, thế nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.

Cuối cùng, vào một buổi sáng tuyết rơi trắng xóa, ta bước chân ra khỏi nhà.

Chẳng báo cho ai hay biết, trong túi chỉ mang vỏn vẹn nửa quan tiền.

Ban đầu ta định về nhà, nhưng nghĩ thấu nếu mẫu thân ta mà biết ta lại nổi đóa mất, chắc chắc lại cằn nhằn, thế là đành dập tắt cái ý định ấy.

Giữa ngày đông giá rét, ngoài phố bóng người thưa thớt, muốn tìm chút vui thú cũng chẳng có.

Ta chán chường đi dọc theo bờ sông hộ thành suốt nửa ngày trời, lại ghé vào tiệm bánh mua chút điểm tâm, mãi cho đến tận chập tối mới lững thững quay trở về ngõ Điềm Thủy.