Thanh Hoà

Chương 7:



Lượt xem: 276 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Kể từ ngày đó trở đi, ta không bao giờ lười biếng trốn việc dù chỉ một ngày.

Ngày ngày theo sát hai tỷ đệ họ xay đậu phụ làm đậu phụ, bất kể Giang Ánh có nói gì đi nữa, ta đều vui vẻ tiếp nhận.

Chẳng vì lý do gì khác, chỉ vì mấy lời tỷ ấy nói giúp ta ở đầu ngõ hôm đó.

Suy cho cùng ở cái thế đạo này, một nữ tử muốn giữ gìn tiếng tăm trong sạch thì khó, nhưng muốn hủy hoại nó thì dễ như trở bàn tay.

Ta đã học được cách làm đậu phụ, tâm tư cũng vì thế mà trở nên linh hoạt nhạy bén hơn.

Cửa hàng đậu phụ Giang gia không chỉ đơn thuần bán mỗi đậu phụ không thôi, mà còn bán kèm cả đậu hoa, đây là món điểm tâm sáng rất phổ biến dễ dàng bắt gặp ở khắp các đầu đường cuối ngõ.

Đậu hoa mềm mại mịn màng, nếu chan thêm một thìa nước sốt đặc sánh, thì sẽ càng làm tăng thêm một phần hương vị thơm ngon.

Trước đây món nước sốt ăn kèm đậu hoa của Giang gia toàn là đậu phụ khô xào trộn với tương đậu ngọt, tuy có vị đậm đà nhưng lại thiếu đi chút ít vị ngậy béo của thịt thà.

Người dân lao động bình thường ăn vào thì có lẽ thấy tạm ổn, nhưng nếu là những người lao động chân tay tốn sức lực ăn vào, thì sẽ cảm thấy có phần nhạt nhẽo.

Ta vắt óc suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng cũng mày mò ra được một công thức.

Đem thịt heo tươi băm thật nhuyễn, nêm nếm thêm hành tỏi gừng để khử mùi gia vị, cho vào chảo liên tục xào săn lại cho đến khi phần mỡ tiết ra, sau đó cho thêm đậu phụ khô và tương đỏ vào xào lật đều rồi ninh nhừ, cuối cùng thu được một bát nước sốt thơm nức mũi.

Ta không giỏi việc bếp núc cho lắm, liền âm thầm kéo Giang Chiếu cùng làm theo công thức thử vài bận, xác định không có sơ suất gì mới nói cho Giang Ánh biết.

Cứ ngỡ rằng tỷ ấy sẽ phản đối, dẫu sao thịt heo giá cả đắt đỏ, nếu đem làm nước sốt, chi phí chắc chắn sẽ đội lên cao.

Ta đã sớm chuẩn bị sẵn lý do để ứng phó, dẫu sao phụ thân ta chính là đồ tể bán thịt, muốn kiếm được thịt heo tươi ngon giá cả phải chăng chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Nhưng nào ngờ Giang Ánh lại lập tức sảng khoái gật đầu đồng ý, nửa câu phản bác cũng không có.

“Hai đứa thích làm thế nào thì cứ làm thế này, cái cửa hàng này vốn dĩ là phụ mẫu để lại cho A Chiếu, tự nhiên là do hai đứa làm chủ.”

Phụ mẫu Giang Chiếu qua đời sớm, nào đã dặn dò được nhiều đến thế?

Đơn giản chỉ là trưởng tỷ thương yêu ấu đệ, muốn giữ lại phần sản nghiệp độc nhất này cho hắn mà thôi.

Ngày hôm sau, ta và Giang Chiếu liền làm mẻ nước sốt mới này, vì giá thịt heo đắt, nên giá một bát đậu hoa thịt băm cũng được nâng lên thành ba văn tiền,

Lúc đầu ta và Giang Chiếu vẫn thấp thỏm không yên, nhưng nào ngờ món nước sốt mới ra lò ấy lại cực kỳ được ưa chuộng, chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ đã bán sạch không còn lấy một bát.

Đi kèm theo đó là lượng đậu phụ trong cửa hàng cũng bán được rất nhiều, chuyện làm ăn của tiệm đậu phụ Giang gia bất ngờ trở nên phát đạt lên.

Giang Ánh hoàn toàn yên tâm về ta.

Tỷ ấy không còn ngày ngày canh chừng ở cửa hàng nữa, những lúc rảnh rỗi luôn chạy sang chỗ ngươi bán vải để trò chuyện, cô nương ngày thường vốn đanh đá lạnh lùng nay cười tươi như hoa.

Ai nấy đều xì xào bàn tán bảo tỷ ấy không biết liêm sỉ, cô nương gia mà chẳng có chút giữ ý e thẹn nào cả.

Giang Ánh hoàn toàn chẳng thèm bận tâm đến điều đó, tỷ ấy bận rộn chưng diện phấn son, chọn lựa váy lụa, hẹn hò gặp lang quân.

Những thứ từng bị tỷ ấy vứt ra sau đầu vì mưu sinh vất vả thuở trước, giờ đây lại được tỷ ấy nhặt nhạnh lại từng thứ một.

Có những hôm phân vân không biết nên chọn bộ váy áo nào cho đẹp, tỷ ấy lại chạy sang hỏi ý kiến của ta.

Và thế là ta lại giống như cách tỷ ấy dạy ta làm đậu phụ thuở trước, kiên nhẫn chỉ bảo cho tỷ ấy rằng váy lụa màu hoa lựu thì phải phối với trâm cài bằng vàng, mặc áo lụa bóng màu ngà thì phải búi kiểu thùy vân.

Nhìn thấy tình cảm của hai người ngày càng thắm thiết như mật ngọt, ta biết chắc chuyện tốt đã đến gần lắm rồi.

Sau khi tổng kết sổ sách cuối tháng, ta lấy ra một nửa số tiền lãi, ra tiệm chọn mua cho Giang Ánh một chiếc vòng ngọc có chất ngọc cực kỳ trong trẻo.

Ta vốn chưa từng đeo qua lần nào, nhưng chiếc vòng ngọc ấy toàn thân trong suốt sáng bóng, chắc chắn là món đồ tốt.

Nhưng còn chưa kịp đem tặng, Giang Ánh đã cười tủm tỉm lắc lắc cổ tay cho ta xem, trên cổ tay tỷ ấy đã đeo sẵn một chiếc rồi.

Đáng ghét thật, vậy mà lại bị Lý An kia cướp mất trước!

Ta có chút hậm hực, cái tính khí kiêu căng ngạo mạn được nuông chiều từ thuở bé lại trỗi dậy.

Liền kéo lấy cổ tay bên kia của tỷ ấy, nhét chiếc vòng ngọc vào: “Vậy thì đeo thêm chiếc này nữa.”

Vào mùa xuân năm thứ hai ta gả cho Giang Chiếu, a tỷ xuất giá.

Tên bán vải Lý An thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng tay chi tiền ra lại hoàn toàn không hề bình thường chút nào.

Hắn ta bao trọn Túy Hương Lâu để đãi tiệc, lại chuẩn bị cả kiệu tám người khiêng, tổ chức hôn lễ vô cùng hoành tráng rình rang.

Vì Giang gia không có trưởng bối, nên a tỷ đã mời mẫu thân ta đến để điểm trang chải tóc cho mình.

Mẫu thân ta nhìn thấy Lý An ra tay rộng rãi, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng hắn ta đến để lừa hôn.

A tỷ cười tươi an ủi bà: “Dẫu sao ta cũng là một lão cô nương rồi, muốn tài sản không có tài sản, muốn vóc dáng cũng chẳng có vóc dáng, chàng ấy lừa con làm cái gì?”

“Cùng lắm thì, nếu thực sự gặp phải kẻ phụ tình, cùng lắm là hòa ly rồi lại quay về đây bán đậu phụ tiếp thôi, chẳng lẽ Thanh Hoà lại không dung chứa nổi ta hay sao?”

Ta vội vã phản bác: “Tất nhiên là không rồi, a tỷ có ở vậy cả đời không xuất giá đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn cứ là một nhà hòa thuận vui vẻ bên nhau.”

Vừa dứt lời ta mới nhận ra có gì không đúng, có ai đời ngày xuất giá lại đi nói những lời xui xẻo thế này!

Mẫu thân ta cũng vậy! Lại đi nói cái gì mà lừa hôn chứ!

Ta bắt đầu tìm lời gỡ gạc: “Dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng chúc cho a tỷ và tỷ phu cử án tề mi, cầm sắt hòa minh.”

A tỷ cười đến mày mắt cong cong, trước khi trùm khăn voan xuống, đã nắm lấy tay ta.

Ghé sát vào tai ta thì thầm: “Hồi trước lúc A Chiếu cứ nằng nặc đòi cưới muội cho bằng được, ta luôn cảm thấy muội không phải là lương phối, bây giờ ngẫm lại, đệ đệ của ta tuy có cố chấm, nhưng rốt cuộc cũng đã làm đúng được một chuyện này, cũng không uổng công đệ ấy đệ muội ở trong lòng suốt bao nhiêu năm qua.”

“Thanh Hoà, lời chúc phúc vừa rồi của muội, cũng hãy dành lại một phần cho chính mình nhé.”

Nói xong, khăn voan rơi xuống, a tỷ bước ra ngoài trong tiếng chiêng trống hân hoan rộn rã.

Chỉ còn trơ trọi một mình ta đứng ngây ra tại chỗ, ngổn ngang trăm mối.

Để ta ở trong lòng suốt bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là có ý gì?