Thanh Hoà

Chương 9:



Lượt xem: 269 | Cập nhật: 07/09/2026 16:50

Gió thu thổi quét sạch những chiếc lá vàng rơi rụng, sương giá đầu đông mang theo cái lạnh tê tái.

Chẳng mấy chốc lại đến một mùa đông, sáng sớm hôm ấy khi ta và Giang Chiếu mở cửa tiệm, loáng thoáng nhìn thấy có một bóng người đang cuộn tròn ngủ thiếp đi ở hiên nhà.

Bây giờ thành Đăng Châu vô cùng phồn hoa, rất hiếm khi nhìn thấy ăn mày, sợ rằng lại hán tử say xỉn nào đi lạc đường, Giang Chiếu liền bước tới để xem xét.

Nào ngờ búi tóc rối bời được vén sang một bên, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

Hóa ra lại chính là Ngọc Nương!

Nàng ta mặc quần áo lam lũ, dáng vẻ tiều tụy hốc hác, sớm đã chẳng còn chút bóng dáng xinh đẹp nào như ngày trước nữa.

Ta đắn đo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định thay cho nàn ta một bộ quần áo sạch sẽ, lại tắm sơ cho nàng ta một phen, lúc bấy giờ mới đưa nàng ta về nhà.

Chẳng vì lý do gì cả, ta nghĩ rằng, trên đời này chẳng có người làm mẫu thân nào, lại muốn nhìn thấy nữ nhi mình rơi vào cảnh túng quẫn.

Nào ngờ vừa mới đưa nàng ta về đến nhà xong, thì ngày hôm sau, Ngọc Nương đã bị đuổi cổ ra ngoài.

Vương thẩm đứng sừng sững ở đầu ngõ, mắng nhiếc những lời vô cùng tục tĩu khó nghe: “Đồ mặt dày hạ tiện ở đâu chui ra, cũng dám bước chân vào cửa nhà ta? Ngươi cũng tự soi gương nhìn lại cái bộ dạng xương ba lạng của ngươi xem có xứng hay không!”

Ngọc Nương vừa khóc lóc vừa gọi mẫu thân, nhưng lại bị bà ta đẩy văng xa hai trượng: “Nữ nhi ta hả? Nữ nhi ta đang làm nữ sử đắc lực trong nhà giàu ở Túc Châu, sao lại là ngươi được? Cút cút cút, đừng có làm dơ bẩn cái ngưỡng cửa nhà ta.”

Mặc cho Ngọc Nương khóc lóc thảm thiết thế nào, bà ta vẫn đứng bất động như núi.

Mọi người trố mắt nhìn nhau, Ngọc Nương từ nhỏ đã lớn lên trong ngõ này, sao bọn họ lại có thể không nhận ra nàng ta được?

Ta nhìn không nổi nữa, bước lên phía trước hai bước, kéo xốc nàng ta đứng dậy: “Ngọc Nương, ngươi có đói bụng không, trong nhà ta có hầm món canh đậu phụ cá diếc, ngươi có muốn ăn tạm chút gì rồi…”

Ngọc Nương đẩy ta ra, điên cuồng cười lớn.

Những từ ngữ đứt quãng thốt ra từ miệng nàng ta, chắp vá lại thành một câu chuyện thê thảm.

Hóa ra con thuyền mà nàng ta bước lên ngày hôm đó, vốn dĩ không hề đưa nàng ta đến Túc Châu.

Mà là một đường xuống phía Nam, rồi lại xuống phía Nam, đưa nàng ta bước chân vào viện “ngựa gầy” khét tiếng bậc nhất ở Giang Nam.

Nàng ta làm ngựa gầy suốt hai năm trời, liều chết tìm đường trốn chạy trở về quê hương, với hy vọng nói cho mẫu thân biết rằng hai mẫu nữ bọn họ đã bị lừa gạt.

Nàng ta muốn tìm người để tố khổ, muốn được an ủi, cũng muốn được dung chứa chấp nhận.

Nhưng cánh cửa viện ấy đã đóng sầm lại một cách nhẫn tâm, ngăn cách nàng ta trong một tấc vuông.

Vĩnh viễn đọa Diêm La.

Ngọc Nương đứng dậy, thân hình mảnh mai yếu ớt tựa như một cọng sậy khô héo, run lẩy bẩy trong cơn gió rét lạnh.

Rồi đôi mắt ngấn lệ của nàng ta rơi xuống trên người ta, cong môi cười.

“May mà… Thanh Hoà… may mà…”

Trong lòng dường như có hàng vạn chiếc kim khâu nhỏ xíu châm chít, toàn thân ta run lẩy bẩy.

Chạy trở về viện muốn tìm cho nàng ta một chiếc áo khoác thật dày dặn, nhưng đến khi ta quay trở ra, Ngọc Nương đã không thấy đâu nữa.

Không một ai biết nàng ta đã đi đâu về đâu.

Dù cho nàng ta có rời đi ngay dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con người đi chăng nữa, thì cũng chẳng một ai thèm để ý tới.

Thứ mà họ để ý, chẳng qua chỉ là câu chuyện xưa ướt át đã gắn liền trên người Ngọc Nương mà thôi.

Mang ra đặt ở những buổi trà dư tửu hậu, nhai đi nhai lại cho thật nát bét, rồi phỉ nhổ phun nước bọt.

Giống như một đống bã đậu bị người ta vứt xơ xác chẳng thèm ngó ngàng.

Ngày hôm sau, người ta vớt lên được một cái xác chết trôi lềnh bềnh dưới dòng sông hộ thành.

Chính là Ngọc Nương.

Ngọc Nương chính là đống bã đậu ấy.

Sau khi Ngọc Nương qua đời, ta ngã bệnh một trận.

Bệnh tình không quá nặng, nhưng mẫu thân ta lại đau xót vô cùng, thế là lại bắt đầu đun canh xương hầm mỗi ngày ba bữa để tẩm bổ cho ta.

Ta gượng cười trêu chọc bà: “Mẫu thân hồi trước vốn coi trọng nhan sắc của con như thế, muốn nuôi con thành một mỹ nhân yêu kiều, bây giờ lại không sợ bát canh xương này làm con béo ú lên hay sao?”

Mẫu thân ta thở dài, đôi chân mày nhăn tít lại thành một nút thắt.

“Hồi trước lúc nào ta cũng nghĩ con nhà mình xinh đẹp thế, vậy thì không thể lãng phí cái thiên phú đó được, nên đường hoàng nuông chiều để gả cho một tấm chồng tử tế, như thế mới gọi là viên mãn. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thực sự là do ta quá nông cạn.”

“Sự viên mãn trên đời này nhiều biết bao nhiêu, thế nào mới thực sự gọi là viên mã? Lão đầu xem quẻ năm đó chưa chắc không phải vì một bát canh thịt mà nói xằng, thế mà ta lại đi tin là chuyện thật, uổng công làm lỡ dở những năm này của con.”

“Bây giờ ta chẳng màng tính toán mấy chuyện đó nữa, chỉ mong sao con ta được bình an như ý, đó mới chính là sự viên mãn lớn nhất.”

Mẫu thân ta rất hiếm khi với ta những lời tâm sự thế này, giờ đây thong thả kể lại, rất dễ dàng khiến khóe mắt ta ngấn lệ cay xè.

Sau khi bệnh khỏi, ta và Giang Chiếu cùng nhau lo liệu tang sự cho Ngọc Nương, lại sắp xếp bài vị của nàng ta vào trong Thanh Linh Tự.

Ta nghĩ rằng, cho dù không có người nhà tưởng nhớ, thì có được chút khói hương cung phụng trong chùa cũng là một điều an ủi.

Trở về tiểu viện, Giang Chiếu đã chuẩn bị xong bữa tối.

Lại là canh xương hầm.

Uống liền tù tì mấy ngày trời, ta cảm giác bản thân sắp hóa thành cái ống xương to tướng tới nơi rồi.

Thấy ta không chịu uống, Giang Chiếu kiên nhẫn dỗ dành ta.

“Uống vào, bệnh sẽ mau khỏi.”

Ta bĩu môi: “Bệnh của ta khỏi từ lâu rồi.”

Giang Chiếu lắc đầu một cái, cứ thế mà nhìn ta ta.

Vô duyên vô cớ khiến ta liên tưởng đến đêm ta cùng Ngọc Nương lén lút chạy trốn năm nào.

Lúc ấy, hắn cũng nhìn ta bằng ánh mắt y như thế này.

Điềm đạm bình thản, lại vừa cố chấp.

Nhưng lại rất dễ dàng khiến trái tim người ta mềm nhũn ra.

Bây giờ ngẫm lại, Giang Chiếu mới thực sự là vị đại anh hùng cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng.

Trong lòng ta bỗng dâng trào cảm xúc khó tả, nhỏm dậy chạy nhanh vào trong bếp, rót một chén rượu trái cây.

Mang đưa đến trước mặt hắn: “Ngươi uống chén rượu này, ta sẽ uống canh.”

Giang Chiếu nhíu mày, có vẻ như không tài nào hiểu nổi vì sao đột nhiên ta lại ép hắn uống rượu.

Nhưng xưa nay hắn luôn cực kỳ thuận theo ta trong mọi chuyện, vì thế chỉ ngập ngừng đúng một nhịp, rồi ngửa cổ uống cạn.

Ta cũng giữ đúng lời hứa, uống hết bát canh xương hầm.

Cho đến khi ta đặt mạnh cái bát xuống bàn, Giang Chiếu vẫn còn đang chép chép dư vị.

Dường như đang hoang mang khó hiểu không biết tại sao cái vị của chén rượu quả này, lại có chút kỳ lạ thế.

Điều này rất ư là bình thường, dù sao thì chén rượu này, là do mẫu thân ta mang tới mà.

Đồ do mẫu thân ta gửi đến thì có thể là thứ đàng hoàng gì được?

Quả nhiên, chẳng mấy chốc sau, khuôn mặt của Giang Chiếu đã ửng lên một màu hồng đào nhàn nhạt.

Mắt thấy thời cơ đã đến, ta liền kéo hắn bước thẳng vào căn phòng trong.

Cho đến lúc bị ta ấn ngã nhào xuống chiếc giường, Giang Chiếu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.

Đôi con ngươi long lanh ngấn nước, cứ thế dán chặt lấy người ta.

Vô thức nghiêng đầu nhìn ta không chớp mắt, ý tứ chính là là: Nàng chắc chứ?

Ta cúi người đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn, dùng hành động thực tế để đưa ra câu trả lời cho hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, trời đất quay cuồng đảo lộn, Giang Chiếu lập tức lật người đè ép xuống.

Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm dần vào cõi mông lung mờ mịt, ta chợt nhớ đến lời dặn dò của mẫu thân.

Xuyên qua khe cửa sổ khép hờ, ta nhìn thấy cành cây trơ trụi ngoài ô cửa.

Đêm nay hình như chẳng có lấy một ánh trăng.

Nhưng chẳng sao cả.

Vầng trăng của ta, đã sớm ở ngay trong tim từ lâu rồi.