Sổ Ghi Chép Của Mẹ
Chương 1:
Tôi là đứa trẻ được mẹ nhặt bên bờ ruộng.
Năm ấy tôi năm tuổi, là độ tuổi vừa bắt đầu biết ghi nhớ.
Bố mẹ ruột vốn ít khi để tâm đến tôi, ngày hôm ấy bỗng nhiên đối xử với tôi dịu dàng đến mức khác thường.
Mẹ ruột dẫn tôi vào trung tâm bách hóa ở huyện, mua cho tôi chiếc váy công chúa màu hồng, chiếc kẹp tóc lấp lánh, cùng một đôi giày da nhỏ màu trắng tinh.
Chúng tôi còn đến công viên giải trí, ngồi lên con ngựa gỗ xoay vòng mà tôi hằng ao ước.
Âm nhạc vang lên, ngựa gỗ quay tròn, lúc ấy tôi thực sự tưởng mình đã trở thành công chúa trong câu chuyện cổ tích.
Nhưng giấc mơ của Bạch Tuyết tan biến còn nhanh hơn cả lúc ngựa gỗ dừng lại.
Sau bản nhạc, tôi lại trở thành đứa con gái không được yêu thương ấy.
Bố mẹ ruột đổi qua vài chuyến xe, đưa tôi đến nhà “dì cả” ở vùng quê.
Mẹ ruột ngồi xổm xuống, kéo phẳng vạt váy cho tôi, mỉm cười nói: “Nữu Nữu ngoan, con ở lại nhà dì chơi mấy ngày, bố mẹ lo xong việc sẽ đến đón con.”
Tôi nắm chặt vạt áo của bà ấy, khóc đến đầm đìa nước mắt.
Lúc này tôi mới hiểu hóa ra tối hôm qua không phải là mơ.
Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy họ cãi nhau.
Bố ruột nói: “Không đem nó đi thì sao sinh được con trai đây? Người trên cơ quan đang nhìn vào đấy. Nhà họ Triệu chúng ta ba đời đơn truyền, chẳng lẽ lại để đứt đoạn ở đời tôi?”
Mẹ ruột khóc lóc phản bác: “Nhưng nó là con gái ruột của em mà…”
…
Cuối cùng là giọng nói lạnh lùng của bố ruột: “Khóc cái gì mà khóc, chỉ nói với bên ngoài là nó đi lạc thôi chứ có phải thật sự muốn vứt bỏ nó đâu.”
“Đưa nó đến nhà họ hàng xa ở nông thôn, đợi khi chúng ta sinh được con trai, mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ đón nó về.”
“Dì cả” nắm chặt cánh tay tôi, véo mạnh vào eo để tôi không chạy thoát.
Tôi vừa khóc vừa gọi “bố mẹ”.
Nhưng họ chưa từng quay đầu lại, bước chân ngày càng vội vã.
Tôi cắn “dì cả” một cái, nhân cơ hội lao ra ngoài.
Chạy dọc theo con đường thôn đầy bụi đất, đuổi theo chiếc xe khách màu xanh.
Chiếc xe khách ấy mới rách nát làm sao, chạy trên đường cứ kêu cộc cạch suốt dọc đường.
Thế mà tôi có liều mạng chạy cũng không đuổi kịp.
Đành trơ mắt nhìn nó ngày một xa dần, khói xe cuộn theo cát bụi khiến tôi chẳng thể mở nổi mắt.
Cảm giác nhói đau khiến tôi nhắm chặt mắt lại.
Trời tối rồi.
Thế giới của tôi, từ nay về sau sẽ không bao giờ sáng lên nữa sao?
Tôi ngã quỵ xuống bờ ruộng và òa khóc nức nở.
Bóng tối mỗi lúc một dày đặc, tiếng ếch nhái kêu râm ran từng đợt, cơn gió thổi qua đồng lúa phát ra tiếng “xào xạc”, tựa như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm vào tôi.
Chắc là tôi sẽ chết ở đây mất thôi.
Giống như nụ hoa chưa kịp nở vào mùa xuân đã bị người ta ngắt bỏ vứt đi.
Giống như đám cỏ dại héo khô vì nắng gắt mùa hè nhiều ngày liền.
Lại giống như dây đậu phộng bị nhổ lên sau vụ thu hoạch, vặt sạch quả rồi vứt xó.
Hoặc giống như chú chó con chưa mọc đủ răng sữa bị vứt vào đống tuyết trong mùa đông giá rét.
Lặng lẽ, chẳng một ai hay biết mà chết đi…
—
Mẹ tôi chính là vào lúc ấy đã nhặt được tôi.
Hôm đó, bà lê cái chân thọt đi bộ mười cây số để đi xem mặt.
Nhưng nhà trai lại chê bà bị thọt, thính lực lại kém.
Đáng sợ hơn là mẹ tôi từng qua hai đời chồng, nhưng mãi chẳng có mụn con nào.
Vào thời điểm đó ở nông thôn, phụ nữ có sinh đẻ được hay không hầu như quyết định việc họ ở trong thôn có thể đứng vững được hay không.
Chỉ cần có thể sinh con, dù bạn có nằm trên giường chảy nước dãi, vẫn có người chịu mang sính lễ đến hỏi cưới.
Mẹ tôi dùng bàn tay chai sần nắm chặt lấy tôi, đi một đoạn đường rất dài, dẫn tôi về nhà.
Ngôi nhà đất của bà vừa thấp vừa tối, góc tường chất đống củi khô san sát.
Mái tranh bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc, trên vách tường dán những tờ báo cũ, có chỗ đã bong tróc trúng lớp bùn vàng bên trong.
Bà lục trong bếp ra một củ khoai lang nướng đã nguội ngắt: “Đừng khóc nữa, cứ như đang đưa tang ấy. Ăn mau đi!”
Vì thính lực kém nên giọng nói của bà rất to, nghe có vẻ vô cùng dữ dằn.
Tôi rất sợ hãi, co ro trốn ra sau cửa.
Bà xị mặt, vẻ đầy thiếu kiên nhẫn, tự mình bóc vỏ khoai cắn một miếng lớn.
“Tiểu thư đài các ở thành phố, ăn không quen mấy thứ thô ráp này của tao nhỉ. Xem ra mày vẫn chưa quá đói. Khi nào đói quá rồi, phân chó ngửi cũng thấy thơm.”
Tôi chìm vào giấc ngủ trong cơn đói khát và tủi thân, rồi bị tiếng gà gáy báo sáng đánh thức.
Xuống giường, tôi nhìn thấy mẹ bước ra từ chuồng gà, trên tay cầm ba quả trứng gà còn ấm nóng.
Cái bụng đói réo vang dội, mắt tôi dán chặt vào những quả trứng.
Mẹ tôi trừng mắt lườm tôi một cái dữ dằn: “Đây không phải để cho mày ăn, cái này phải để dành đổi dầu muối tương giấm! Lát nữa chúng ta ăn cháo khoai lang.”
Chẳng mấy chốc, bà múc cho tôi một bát cháo khoai lang trong chiếc bát mẻ viền.
Những miếng khoai lang hơi ngả đen, cùng thứ cháo sền sệt nấu bằng rau xanh.
Trông thực sự chẳng đẹp mắt chút nào.
Nhưng tôi đã quá đói, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm mấy chuyện đó nữa.
Dùng đũa khuấy đều để cháo nguội bớt, kết quả lại khua trúng quả trứng gà được giấu dưới đáy bát.
Tôi ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn mẹ.
“Nhìn tao làm gì, mặt tao dính trứng gà chắc? Quả trứng này cứ ghi sổ trước, đợi đến khi tìm được bố mẹ mày thì bảo họ trả lại tao.”
Bà chỉ luộc một quả.
Tôi bẻ đôi quả trứng đã bóc vỏ, gượng gạo cười với bà: “Dì cũng ăn đi.”
“Tao không thích ăn món này, mày tự ăn đi!”
Ăn cơm xong, bà dọn dẹp bát đũa mang vào nhà bếp.
Tôi không phải tiểu thư đài các gì cả.
Trước đây ở nhà, những việc như rửa bát, quét nhà, nhặt rau đều do tôi làm.
Bây giờ cũng không thể ăn chực nằm chờ được, thế là tôi lẽo đẽo đi theo vào phụ giúp rửa bát.
Lại thấy mẹ cẩn thận gỡ từng lớp vỏ trứng mỏng dính cùng một chút lòng trắng dính trên đó để ăn.
Miệng lẩm bẩm: “Tiểu thư đài các ở thành phố đây mà, chưa từng nếm trải cuộc sống khổ cực. Đồ ngon thế này mà bảo không cần là không cần ngay được!”
