Sổ Ghi Chép Của Mẹ

Chương 3:



Lượt xem: 230 | Cập nhật: 10/09/2026 01:22

Ở vùng quê năm ấy, việc nối dõi tông đường là chuyện trọng đại hàng đầu.

Có nhà thực sự không sinh được con trai, sẵn sàng bỏ tiền ra mua, đối với đứa con trai mua về thậm chí còn tốt hơn cả con gái ruột.

Thím ba cũng đang hóng chuyện, vốn dĩ bà ta và mẹ tôi không hợp nhau.

Giọng điệu kỳ cục mỉa mai:

“Đúng là biết nằm mơ giữa ban ngày. Một đứa thọt chân không biết đẻ, nuôi một con nhóc hoang chẳng ai cần, cuộc sống này có thể khá khẩm nổi chỗ nào chứ?”

“Trước đây bảo gả cho anh họ bên nhà tôi thì chê ỏng chê eo.”

“Bây giờ cô còn dẫn theo một cục nợ thế này, dù có dâng tận cửa thì anh tôi cũng chẳng dám nhận đâu.”

Mẹ tôi dẫu sao cũng là phụ nữ ở quê, trong xương tủy vẫn mang sẵn một chút tính cách đanh đá.

Bà lập tức đáp trả lại ngay, giọng vang như loa phát thanh:

“Anh của cô là tội phạm hiếp dâm, có cho tôi ế cả đời đi nữa, tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới cái loại rác rưởi ấy.”

“Cô thì lấy chồng rồi đấy, sinh con một đống. Nhưng chồng cô quanh năm suốt tháng chẳng bén mảng về nhà, cũng chẳng cho cô lấy một đồng, dạng đàn ông như thế giữ lại làm cái gì? Để thờ thắp hương chắc?”

Thím ba tức giận đến mặt mày đỏ bừng: “Thế mà tôi vẫn có người cần người cưới, không giống cô, đi xem mắt mấy chục đám mà chẳng gả đi được.”

Tôi nắm chặt tay mẹ, cất cao giọng hỏi: “Mẹ ơi, sao lại có người rơi xuống hố phân, miệng ăn đầy phân rồi mà không chịu trèo lên, lại còn nói hố phân thơm lắm ạ?”

Khuôn mặt đang căng cứng của mẹ bất giác giãn ra, phì cười một tiếng: “Chắc là sợ người khác cướp mất phần phân của cô ta đấy.”

“Phân thì có gì ngon mà ăn ạ?”

Mẹ nhún vai: “Đúng thế, phân thì có gì ngon đâu. Có vài kẻ khẩu vị nặng, chúng ta đừng học theo bọn họ!”

Thím ba tức đến mức suýt ngất đi.

Mẹ dắt tôi đến nhà bí thư thôn để làm hộ khẩu.

Dưới tên mẹ chưa có đứa con nào, việc làm cho tôi một cuốn hộ khẩu không quá khó khăn.

Bí thư thôn kéo mẹ ra một góc nói nhỏ: “Cô suy nghĩ kỹ chưa? Nuôi con không phải chuyện đùa đâu đấy! Đã nhập hộ khẩu rồi, sau này cô phải lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, còn phải lo cho nó đi học chữ nghĩa các thứ nữa.”

Mẹ tôi cất cao giọng: “Ông nói gì cơ, nói lớn tiếng lên, tôi nghe không rõ.”

Bí thư thôn nhìn tôi đang đứng ngơ ngác ở cửa.

Khoát tay: “Được được được, làm làm làm! Đã nghĩ đặt tên gì chưa?”

Mẹ đứng thẳng lưng: “Theo họ tôi! Họ Phương.”

“Phương gì?”

“Đã bảo là họ Phương rồi mà.”

“Tôi hỏi cô tên Phương gì…”

Bí thư thôn vốn dĩ trời sinh nhỏ giọng, lúc này sắp khản cả cổ đến nơi.

“Là tôi điếc hay ông điếc thế, tôi đã nói là theo họ Phương của tôi, con gái tôi không theo họ tôi chứ chẳng lẽ theo họ ông à?”

Bí thư thôn vẻ mặt bất lực, đành buông xuôi, dùng tông giọng bình thường: “Gọi là Phương Tinh Nguyệt được không?”

Mẹ toét miệng cười lớn: “Được! Cái tên Phương Tinh Nguyệt này rất hay.”

Ngày hôm ấy, tôi từ “Nghênh Đệ” đã trở thành Tinh Nguyệt.

Từ nay về sau, tôi không còn phải gánh vác trọng trách rước em trai về nhà nữa, mà có thể đường đường chính chính làm đứa con gái được mẹ nâng niu trong lòng bàn tay.

Nói là hòn ngọc quý trên tay bà quả thực không quá lời.

Hôm đó mẹ mua một cuốn sổ nhỏ về nhà làm sổ ghi chép.

Bà ghi lại các khoản chi tiêu.

“Nước đá năm xu, kẹo mạch nha một hào.” Bà lắc lư cuốn sổ trong tay: “Tao nuôi mày là để sau này về già có chỗ dựa. Từ hôm nay trở đi, số tiền tao tiêu lên người mày đều ghi vào sổ hết, lớn lên phải trả gấp mười lần, nghe rõ chưa?”

“Vâng!” Tôi gật đầu, “Con trả cho mẹ gấp một trăm lần, sau này con xây nhà thật to cho mẹ, để mẹ được nằm Tịch Mộng Tư*.”

*giường hiệu Simon

Mẹ liếc xéo một cái.

“Cái miệng mày đúng là dẻo quẹo.”

“Tao nuôi mày lớn khôn, sau này tao già đến mức không đi nổi nữa, mày lo cho tao một bát cơm, cho tao thêm một mái hiên che mưa tránh gió là tao mãn nguyện rồi.”

Mùa hè chính là mùa cày vội gặt vội.

Trước đó vì mải đi tìm bố mẹ cho tôi, mẹ đã lỡ mất rất nhiều thời gian.

Lúc này phải tranh thủ từng chút để bù đắp lại.

Tôi bị tiếng gà gáy đánh thức lúc năm giờ, sắc trời tờ mờ sáng.

Chiếc quạt máy nhỏ đặt ngay cạnh chân tôi, được bật ở số nhỏ nhất, làn gió dịu nhẹ thổi qua đôi chân, trên bụng tôi còn đắp một chiếc khăn tắm nhỏ.

Mẹ đã ra đồng làm việc từ lâu.

Mùa hè trời nắng nóng, ra đồng sớm sẽ mát mẻ hơn, bà thường bận rộn đến bảy tám giờ mới về nấu bữa sáng.

Mấy hôm nay lúc nấu cơm tôi đều đứng cạnh quan sát.

Tự cho là mình đã học được, thế là tôi chui xuống gầm bếp bắt đầu nhóm lửa.

Ai ngờ mấy cành cây sam phơi khô gặp lửa liền bùng lên những ngọn lửa cao vút.

Tôi giật mình, buông tay thả cành cây ra.

Cành cây rơi trúng đống củi mồi, ngọn lửa lập tức bùng cháy dữ dội.

Tôi vội vàng múc nước hắt vào để dập lửa.

Nhưng chiếc gáo thì quá nhỏ, mà lửa cháy thì quá nhanh…

Chẳng mấy chốc, toàn bộ nhà bếp ngập trong khói cuồn cuộn, tôi bị sặc đến mức nước mắt giàn giụa…

Xong đời rồi!

Trước kia sống cùng bố mẹ ruột, buổi trưa họ không về nhà, tôi toàn tự lo đồ ăn thức uống.

Có một lần tôi hâm cơm nguội quên tắt bếp, toàn bộ bình gas bị đốt hết.

Đáy nồi bị nung đỏ rực và thủng một lỗ to.

Bố ruột về nhà liền mắng tôi phá của, dùng roi tre đánh vào lưng tôi đến rớm máu.

Nhiều ngày liền tôi chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Giờ phút này tôi lại thiêu rụi cả cái nhà bếp.

Phải làm sao đây, phải làm sao đây…

Tôi vừa khóc vừa vô vọng xách gáo nước đi tới chum nước múc nước, hy vọng dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội kia.

Khói cứ xộc thẳng vào cổ họng, tôi ho sặc sụa không ngừng, đầu óc quay cuồng từng trận, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, chực ngã nhào vào lửa.