Sổ Ghi Chép Của Mẹ
Chương 6:
Mặc dù ngoài miệng mắng mỏ rất ghê gớm, nhưng ngày hôm sau bóng đèn đã được đổi thành loại năm mươi oát.
Trong nhà sáng trưng.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi cũng bừng lên một ngọn lửa, sáng rực rỡ, không còn u tối như trước nữa.
Cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn.
Thời tiết chuyển lạnh, việc kiếm đồ hoang dã trên núi để phụ giúp gia đình ngày càng khó khăn hơn.
Mẹ phải chắt chiêu chi tiêu từng chút một, cơm trắng thường xuyên phải nấu kèm khoai lang khoai tây để chống đói, nhằm đảm bảo lượng lương thực dự trữ trong nhà đủ ăn đến khi lúa sớm mùa xuân năm sau thu hoạch.
Bà sửa lại bộ áo bông nửa mới cho tôi mặc, bản thân lại chẳng có lấy một bộ quần áo giữ ấm nào.
Đành phải mặc chồng chéo mấy lớp quần áo mùa hè và mùa thu lên người, dẫu vậy vẫn lạnh đến mức tứ chi không có chút hơi ấm nào.
Mùa đông dạo đó trời rất lạnh, những dải băng chìa ra mái nhà dài bằng cả cẳng tay tôi.
Tuyết rơi thường xuyên, lớp tuyết dày có thể ngập qua đầu gối tôi.
“Mẹ ơi, sau này con lớn lên sẽ mua lò sưởi điện cho mẹ, có cái đó rồi cả căn nhà sẽ ấm áp.”
Tôi đã từng đến văn phòng của bố mẹ ruột một lần.
Ở đó có chiếc lò sưởi điện đỏ rực.
Mẹ mắng yêu tôi: “Cái đó tốn bao nhiêu là tiền điện chứ, mày có tiền thừa đốt chắc? Tao lớn lên trong giá rét quen rồi, không sợ lạnh đâu.”
Ban đêm chúng tôi rúc vào nhau ngủ, mẹ bảo: “Nuôi mày vẫn có chút lợi ích đấy, trẻ con hỏa khí vượng, ban đêm rúc vào mày ngủ ấm áp hơn nhiều.”
Từng trận tuyết rơi qua, chớp mắt đã sắp đến Tết.
Vào thời điểm đó, Tết là dịp mà trẻ con mong chờ nhất.
Ngày thường có tằn tiện đến đâu thì Tết cũng phải dọn lên bàn chút cá chút thịt, phải mua cho bọn trẻ một bộ quần áo mới.
Đến ngày hăm lăm tháng Chạp, mẹ dẫn tôi ra chợ ở trấn để sắm đồ Tết.
Đồ Tết không thể mua quá sớm, bằng không bọn trẻ con trong nhà thèm thuồng, chưa đến Tết đã ăn sạch bách.
Đến lúc đó không có đồ đãi khách sẽ bị người ta chê cười.
Hạt dưa đậu phộng mứt hồng táo đỏ kẹo bắp, mấy món đồ Tết này nhà nào cũng không thể thiếu.
Chợ đông đúc người qua kẻ lại, đi lại hoàn toàn dựa vào việc chen chúc.
Đứa bé trai xếp hàng ở phía trước đang làm mình làm mẩy với mẹ cậu ta:
“Mua súng máy cho con đi, con chỉ muốn súng máy thôi.”
“Con không cần quần áo mới đâu, con chỉ muốn súng máy cơ.”
“Mẹ đã hứa khi con mười tuổi sẽ tặng quà sinh nhật cho con mà, bây giờ mẹ tặng luôn đi!”
Mẹ cậu ta giơ tay đét ngay vào gáy của cậu ta một cái: “Mới tuần trước mày vừa qua sinh nhật chín tuổi đấy thôi, sinh nhật lần tới còn lâu mới đến nhé. Còn dám lải nhải lèo nhèo nữa thì đến cái rắm cũng không có mà ngửi đâu!”
Mẹ tôi thả chậm bước chân, cúi đầu hỏi tôi: “Tinh Nguyệt, sinh nhật mày vào ngày nào?”
Tôi lắc đầu một cái.
Bố mẹ ruột trước nay chưa từng tổ chức sinh nhật cho tôi, tôi không biết mình sinh vào ngày nào.
Mẹ gom toàn bộ đồ đạc sang tay phải, tay trái dắt lấy tay tôi: “Không sao cả! Mày là con gái của tao, tao thích quyết định sinh nhật mày vào ngày nào thì là ngày đó, chính là hôm nay đi.”
“Được sinh vào dịp giáp Tết, không thiếu ăn thiếu mặc, lại vô cùng náo nhiệt. Đi, tao dẫn mày đi ăn một bát mì trước đã.”
Bà gọi cho tôi một bát mì thịt bò, còn bản thân thì ăn mì Dương Xuân.
Giọng mẹ vẫn vang to: “Đây là mì trường thọ, không được bỏ thừa dù chỉ một cọng!”
Bà chủ quán nghe thấy vậy, tiện tay đập một quả trứng vào bát tôi: “Hôm nay con bé sinh nhật à, thím tặng miễn phí cho con một quả trứng sống trăm tuổi nhé!”
Bát mì thịt bò nóng hổi lại có thêm vị cay, khiến tôi ăn đến mức nước mắt lưng tròng.
Từ hôm nay trở đi, tôi cũng là đứa trẻ có ngày sinh nhật của riêng mình rồi.
Ăn được nửa bát mì, thím ba xuất hiện.
Vẫn cứ mở miệng là không có câu nào hay ho: “Ngọc Lan, cô kiếm được bao nhiêu tiền thế, đến mức dám ăn mì thịt bò thêm trứng gà cơ à? Ngày mai không sống nữa chắc?”
—
Mẹ tôi đốp chát lại ngay: “Sao nào, chồng cô Tết về không đưa tiền cho cô à, đến một bát mì thịt bò mà cô cũng không dám mua hả? Nói thế ra, kết hôn cũng chẳng có lợi ích gì!”
Thím ba tức đến mức nghiến răng ken két: “Tôi không ngốc nghếch như cô đâu, muốn ăn mì thì không tự mua ít thịt bò về nhà mà nấu à? Còn phải mang tiền đến cho người ta làm gì!”
Bà chủ quán múc một gáo nước rửa bát hắt thẳng xuống chân thím ba, vẫn giữ nguyên nụ cười niềm nở: “Ngại quá ngại quá, chỗ bán thịt bò ở đằng kia kìa, cô mau qua đó mà xem…”
Tôi nhìn theo hướng ngón tay bà chủ quán chỉ, vô tình trông thấy một chuyện kỳ lạ.
Hai người đàn ông đang lôi kéo một đứa bé trai tầm bảy tám tuổi, nhét thẳng vào chiếc xe van.
Đứa trẻ ấy giãy giụa đấm đá tơi bời, rõ ràng là không chịu lên xe.
Y hệt như tôi lúc giãy giụa thoát khỏi tay “dì cả” ngày trước, không khác nhau chút nào.
Tôi dùng sức lay mạnh mẹ: “Hai người kia trông giống kẻ buôn người quá!”
Mọi người xung quanh đều nhìn sang.
Thím ba hoàn toàn không tin: “Làm gì có kẻ buôn người nào táo tợn thế, dám bắt cóc trẻ con giữa chốn đông người thế này. Đứa trẻ đó có khóc lóc quậy phá gì đâu.”
Mẹ đập bàn cái rầm:
“Nó không mang giày không mang vớ, bụng còn phơi cả ra kìa.”
“Kẻ buôn người, bắt kẻ buôn người…”
“Bắt nhầm còn hơn bỏ sót!”
Bà đứng phắt dậy, lê cái chân thọt chạy về phía chiếc xe van, tôi cũng cắm cổ chạy theo sau.
Thím ba vẫn còn đứng ở đằng sau châm chọc mỉa mai: “Đúng là cái thói thích lo chuyện bao đồng, nhặt một đứa con hoang vẫn chưa đủ, còn muốn nhặt thêm đứa nữa chắc…”
Mẹ chạy rất nhanh, đã kịp túm lấy chân đứa bé trai, cái giọng to vang của bà cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Hai kẻ buôn người sợ bị đám đông vây lại, vội vàng vứt đứa trẻ xuống rồi lái xe đi mất.
Mọi người xúm lại hỏi han đủ điều.
Đứa bé trai cúi gằm mặt xuống, nửa chữ cũng không chịu nói.
Hỏi tên gì đến từ đâu đều không nói, vì người vây xem quá đông nên cậu sợ hãi co ro lại một góc, hoảng sợ ôm lấy đầu mình.
Mẹ bế thốc cậu lên, nhét đôi bàn chân đang tím tái vì lạnh của cậu vào hai bên túi áo bông của mình.
