Tướng Quân Là Não Yêu Đương

Chương 4:



Lượt xem: 4,426 | Cập nhật: 11/09/2026 15:27

Tất cả mọi người đều nhìn về một hướng.

Thẩm Hạc An với sắc mặt đen sì bước tới chỗ ta, kéo che ta ra phía sau lưng.

“Lúc nãy ta tận mắt nhìn thấy chính nàng ta tự nhảy xuống. Rõ ràng nàng ta biết bơi, tại sao lại nói là phu nhân của ta hãm hại nàng ta?”

Khuôn mặt trắng bệch của Lý Như Yên tái nhợt đi, ngụp lặn giãy giụa trong ao vài cái.

“Tướng, tướng quân.”

“Đã thích chơi nước thế thì cứ ở dưới nước chơi cho thỏa thích đi. Không có lệnh của ta, không ai được phép giúp nàng ta. Tất cả cút hết cho bản tướng quân.”

Hắn chậm rãi quay đầu quét mắt nhìn đám đông, lửa giận trong mắt ngày càng nồng nặc.

Toàn bộ căn viện chìm vào sự im lặng chết chóc, không khí xung quanh như đông cứng lại.

“Sao? Lệnh của ta mà các ngươi cũng dám không nghe nữa à?”

“Vâng vâng vâng.”

Mọi người liên tục đáp lời rồi hoảng hốt lui xuống.

Lý Như Yên chật vật bơi sang bờ bên kia, trong mắt tràn ngập sự căm hận nhìn về phía ta.

Thẩm Hạc An nắm lấy tay ta: “Phu nhân, không phải là ta không tin nàng. Đã xảy ra chuyện thế này, ta bắt buộc phải nói cho mẫu thân biết rõ mọi chuyện.”

Hắn khom người bế thốc ta lên, đi về phía viện của bà mẫu.

Gương mặt ta áp vào lồng ngực hắn, bên trong là nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của hắn.

“Phu quân, ta không bị thương đâu, chàng có thể thả ta xuống trước được không?”

“Không được.”

“Đám hạ nhân đều đang nhìn kìa.”

“Kệ bọn họ nhìn chứ.”

Thẩm Hạc An sắc mặt không đổi, mãi cho đến trước mặt bà mẫu mới đặt ta xuống.

Bà mẫu thấy vậy liền khàn giọng hỏi: “Có chuyện gì thế này, A Từ bị thương à?”

Thẩm Hạc An hít thở phập phồng vài nhịp dữ dội: “A Từ không bị thương, nhưng mẫu thân đã làm tổn thương trái tim của nhi tử rồi.”

Bà mẫu nhíu mày: “Con nói vậy là có ý gì?”

“Mẫu thân, cũng là nữ tử với nhau, sao ngài lại muốn nạp thiếp về để làm khó vợ con chứ?”

Sắc mặt bà mẫu dần trầm xuống, nhìn ta rồi hỏi: “Con đã nói gì với An nhi?”

Chưa đợi ta mở miệng, Thẩm Hạc An đã cướp lời trước: “Phu nhân chẳng nói gì cả. Vừa rồi ở hoa viên con đã tận mắt chứng kiến, cái người tên Như gì đó do ngài gọi về đã tự nhảy xuống ao để hãm hại Ôn Từ. Nếu không phải con bắt gặp thì Ôn Từ có trăm miệng cũng không thể bào chữa được, mang tiếng xấu là kẻ ghen tuông độc ác rồi.”

“Ồ? Có chuyện này thật sao?” Bà mẫu giả vờ ngơ ngác.

Bà ấy đang diễn kịch.

Toàn bộ người trong viện đều nhìn thấy, bà mẫu không thể nào không biết chuyện này được.

“Mẫu thân, nhi tử vẫn nhớ khi còn nhỏ phụ thân sủng thiếp diệt thê. Mẫu thân thường lén lút lau nước mắt giữa đêm khuya. Rõ ràng ngài cũng từng chịu đựng nỗi uất ức đó, nay đã làm bà mẫu rồi, tại sao lại đem nỗi uất ức ấy giáng lên đầu nhi tức của mình chứ?”

“Con cái đứa này, con đang nói bậy bạ gì thế? Ta là muốn nối dõi tông đường cho Thẩm gia. Nếu bụng dạ Ôn Từ chịu khó một chút thì ta đã chẳng phải rước thêm một người về làm cho hai phu thê con ấm ức.”

“Vì con cháu nối dòng phải không? Vậy con nói cho ngài biết luôn đây, không có con cái không phải vấn đề của Ôn Từ, mà là nhi tử có vấn đề.”

“Con/Chàng nói gì cơ?”

Ta và bà mẫu đồng thanh thốt lên.

Bà mẫu kinh ngạc đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch như thể bị cướp mất một hồn vía.

Thẩm Hạc An thong thả nói: “Con và Ôn Từ là hôn nhân sắp đặt. Dù đêm tân hôn con vừa gặp nàng ấy đã yêu. Thế nhưng việc sinh nở đối với nữ tử là một cửa ải lớn, sơ sẩy một chút là đi qua quỷ môn quan. Chuyện này nên để Ôn Từ quyết định. Nàng ấy không chủ động mở miệng muốn con cái thì con tuyệt đối không để nàng ấy mang thai.”

Bà mẫu run rẩy cất lời: “Con đã làm gì với bản thân mình thế?”

“Mấy năm trước con trấn thủ nam cảnh, từng quen biết một vị thần y. Sau khi thành hôn, con có hỏi thăm ông ấy, uống thuốc tránh thai sẽ tổn hại đến thân thể nữ tử, chuyện này đáng lẽ nam nhân phải là người gánh vác. Con bèn nhờ ông ấy nghiên cứu ra một loại thuốc tránh thai dành cho nam nhân, mấy năm nay con vẫn luôn lén lút uống, thế nên Ôn Từ mới mãi chẳng mang thai được.”

Bà mẫu lảo đảo một bước, vịnh chặt lấy cánh tay Thẩm Hạc An.

“Lời này là thật sao?”

“Tuyệt không nửa lời gian dối. Mẫu thân cứ yên tâm, nếu muốn có con, chỉ cần ngừng thuốc ba tháng là được. Chỉ có điều chuyện này phải do Ôn Từ quyết định.”

Bà mẫu nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bà ấy chầm chậm ngồi xuống chiếc sập mềm, phất tay ra hiệu cho bọn ta lui ra.

“Hai con về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ sai người đưa Như Yên rời đi, ta sẽ cho nàng ấy một phần của hồi môn, tìm cho nàng ấy một tấm chồng tử tế.”

“Đa tạ mẫu thân.”

Từ viện của bà mẫu trở về phòng ngủ của bọn ta.

Bàn tay Thẩm Hạc An vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta không buông.

Những hạ nhân đi ngang qua đều lần lượt liếc nhìn.

Gương mặt ta hơi nóng lên, khi trở về phòng, lòng bàn tay đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Không phân biệt được là của ta, hay của Thẩm Hạc An nữa.

Ánh trăng tựa như dải lụa mỏng, nhẹ nhàng bao trùm khung cửa sổ.

Gió đêm hiu hiu thổi, ngọn nến trong phòng lúc tỏ lúc mờ.

Cả hai bọn ta đều có chút ngượng ngùng.

Hồi lâu sau, ta mở miệng: “Phu quân, tắm rửa xong thì nghỉ ngơi sớm đi.”

Ta xoay người định bước tới bàn trang điểm để tháo trâm cài đầu.

Chỉ nghe thấy tiếng hắn nhắc nhở từ phía sau: “Phu nhân, hôm nay là mùng năm.”