Tướng Quân Là Não Yêu Đương
Chương 3:
Toàn bộ cơ thể ta đột nhiên run lên bần bật, một luồng chua xót quẩn quanh ngay vùng eo.
“Phu nhân, người sao thế ạ?” Liên Kiều ân cần hỏi.
“Không sao.” Ta kéo nàng ấy, tăng nhanh bước chân rời khỏi giáo trường.
Cứ có cảm giác sau lưng đang bị một đôi mắt nóng bỏng dán chặt theo, không thoải mái chút nào.
Ngày hôm sau, bà mẫu đã rước vị thiếp thất kia vào cửa.
Nàng ta tên là Lý Như Yên, là biểu muội xa của bà mẫu.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, bà mẫu gọi ta vào phòng.
“A Từ à, ta muốn nói với con vài lời.”
“Mẫu thân cứ nói, nhi tức xin lắng nghe.”
“Ta cũng là người từng trải. Trên đời này chẳng có nữ tử nào lại vui vẻ chia sẻ phu quân của mình cho kẻ khác, thế nhưng con vào cửa đã ba năm nay mà bụng vẫn chưa có chút động tĩnh nào. Như Yên không có xuất thân danh giá như con, nàng ấy là nữ nhi thứ xuất của nhà biểu tỷ ta, xuất thân thương nhân, con hãy bao dung cho nàng ấy nhiều một chút nhé.”
Bề ngoài thì lời lẽ ân cần, nhưng thực chất câu nào câu nấy đều là sự ám chỉ dằn mặt.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, nói với bà ấy: “Mẫu thân cứ yên tâm, những lời mẫu thân dạy bảo nhi tức nhất định sẽ khắc ghi.”
“Con nhớ kỹ là được. Dù sao hôm nay là mùng năm, nhưng Như Yên vừa mới vào cửa ngày đầu tiên, để nàng ấy phòng không chiếc bóng thì không hay lắm.”
Hóa ra câu này mới là điều bà ấy thực sự muốn nói.
“Vâng, con sẽ bảo Liên Kiều thu xếp đồ đạc của phu quân sang phòng của Như Yên muội muội.”
Bà mẫu tức khắc cười tươi như hoa nở mùa xuân, nắm lấy tay ta, trìu mến nói: “Không hổ là đích nữ nhà Thượng thư, làm việc chu đáo cẩn trọng, rất có phong thái của chủ mẫu.”
Ta khẽ nhún gối cáo lui.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, liền đâm sầm vào một lồng ngực rắn rỏi.
Sắc mặt Thẩm Hạc An tái mét, nắm lấy cổ tay ta kéo thẳng về phía phòng bà mẫu.
“Chàng làm gì thế?”
“Chúng ta cùng đến nói cho mẫu thân nghe cho rõ ràng.”
—
Ta khựng bước chân lại, hai tay níu chặt lấy hắn, không cho hắn đi tiếp.
“Phu quân, quản lý nội trạch vốn dĩ là trách nhiệm của ta, phu quân không cần phải nhúng tay vào.”
“Nhưng những lời mẫu thân vừa nói rõ ràng là đang trách phạt nàng, phu nhân không biết đấy thôi, nàng mãi không có thai là do ta…”
“Phu quân, đừng nói ở đây, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
Ta kéo Thẩm Hạc An đến bên bờ ao trong hoa viên.
“Phu quân, chàng thân là tướng quân của một nước, tinh lực nên đặt ở triều chính. Những chuyện vụn vặt này không cần chàng nhọc lòng. Nếu hôm nay chàng mở miệng bênh vực ta. Thứ nhất sẽ khiến chàng và mẫu thân nảy sinh khoảng cách, thứ hai người ngoài sẽ chê cười ta vô năng, không quản lý nổi hậu viện. Đường đường là chủ mẫu một nhà mà còn phải xúi giục phu quân tranh sủng.”
Ánh mắt Thẩm Hạc An sáng như đuốc, thầm nghĩ: [Phu nhân lương thiện quá đi mất, ta sợ nàng ấy chịu ấm ức biết bao.]
Ta không kìm được mà lên tiếng: “Phu quân cứ yên tâm, ta không để bản thân mình chịu ấm ức đâu.”
[Lạ thật, sao phu nhân lại biết ta đang nghĩ gì thế nhỉ.]Ta chợt khựng lại, không biết phải giải thích thế nào cho phải.
Chốc lát sau, bên tai lại vang lên tiếng lòng của Thẩm Hạc An: [Chắc chắn là do ở bên nhau lâu ngày, ta và phu nhân đã tâm ý tương thông rồi. Hóa ra nhan sắc xinh đẹp chỉ là ưu điểm không đáng nhắc tới nhất của phu nhân mà thôi. Ta thật sự rất thích rất thích phu nhân đó nha.]
Gương mặt ta càng lúc càng nóng bừng.
Bàn tay hắn khẽ áp sát tới: “Phu nhân không khỏe ở đâu à? Mặt hơi đỏ kìa.”
[Mỗi lần nhìn thấy phu nhân đỏ mặt là lại không nhịn được muốn dính lấy nàng ấy.]“Phu quân, ta không sao, chàng vừa mới về phủ, mau đi thỉnh an mẫu thân đi.”
Ánh mắt hắn tựa như dán chặt lên người ta, bịn rịn không nỡ rời bước đi.
Ta xoay người định quay về phòng.
Ở cách đó không xa, bên trong đình hóng mát có một bóng dáng kiều diễm đang đứng đó.
Lý Như Yên mỉm cười nhạt với ta.
Ta cũng không tiện giả vờ như không thấy, đành bước tới.
“Tham kiến tỷ tỷ.”
Thái độ nàng ta dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
“Tỷ tỷ, thiếp vừa mới đến, hoa sen trong viện này nở đẹp quá. Tỷ tỷ có rảnh cùng ta đi dạo một chút không?”
Nàng ta cười tươi như hoa.
Đánh người không đánh người mặt cười, ta gật đầu đồng ý.
Vừa định quay người, nàng ta lại lao thẳng về phía ta, một tiếng “tõm” rơi xuống ao.
“Cứu mạng với, cứu mạng với. Tỷ tỷ, ta và tỷ không thù không oán, sao tỷ lại muốn hãm hại ta…”
Trong chớp mắt, hạ nhân trong phủ đã vây quanh lại đây.
Những ánh mắt khác thường đồng loạt đổ dồn lên người ta.
Có gã sai vặt biết bơi ở cách đó không nhảy ùm xuống nước, chuẩn bị cứu nàng ta.
Một giọng nói lạnh lùng xé gió truyền qua đám đông: “Không được cứu. Lên đây cho ta.”
