Tướng Quân Là Não Yêu Đương
Chương 6:
Kể từ ngày hôm đó trở đi, ta không bao giờ còn nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Hạc An nữa.
Cuối cùng bà mẫu vẫn mềm lòng, giữ Lý Như Yên lại.
Nghe nói Lý Như Yên đã quỳ gối trước mặt bà ấy luôn mãi thề thốt sẽ không gây sự sinh sự nữa, lại còn dập đầu vang dội hơn chục cái, để lại trên trán một vết sẹo lờ mờ.
Bà mẫu đến nói chuyện này với ta, vừa hay lúc đó Thẩm Hạc An luyện binh xong trở về.
“Mẫu thân muốn giữ nàng ta lại cũng được. Chỉ là từ nay về sau nàng ta chỉ được ở trong Tây uyển, không được phép gây chuyện thị phi trong phủ.”
Bà mẫu liên tục gật đầu, bảo rằng cơ thể thấy mệt mỏi, bèn vịnh tay ma ma đi về phòng.
“Phu nhân thấy ta xử lý ổn thỏa chưa?”
Hắn nghiêng đầu lại hỏi ta.
Ta ngẩn ngơ ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng đang thắc mắc không hiểu vì sao bỗng dưng lại không nghe thấy tiếng lòng của hắn nữa?
Khóe miệng Thẩm Hạc An bất giác cong lên, kéo tay ta đặt áp lên lồng ngực hắn, giọng nói dịu dàng tựa như chiếc lông vũ lướt qua: “Phu nhân muốn nghe cái gì nào? Để ta tự mở miệng nói cho phu nhân nghe nhé?”
Ta kinh ngạc trợn to hai mắt.
Còn chưa kịp phản ứng lại đã cùng ngã nhào xuống giường với hắn.
Thẩm Hạc An đưa tay ra cởi váy áo của ta.
Ta liền chặn tay hắn lại.
Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên má ta: “Phu nhân không thích à?”
—
Đầu ngón tay lạnh ngắt lướt qua làn da đang nóng bừng của ta, trái tim ta vừa thắt lại vừa nhói đau.
Thẩm Hạc An như cười như không nói: “Nhưng trong lòng phu nhân đang nói là rất thích mà.”
Mi mắt ta không thể kiểm soát mà giật giật, giọng nói cũng mang theo vẻ run rẩy nhẹ: “Chàng nghe thấy tiếng lòng của ta ư?”
Hắn không trả lời, cúi người xuống chặn ngang đôi môi cứ mãi truy vấn đến cùng của ta lại.
Từ ngày đó trở đi, Thẩm Hạc An không thèm giả vờ nữa, ngày càng trở nên vô lại.
Lần sau lại càng mãnh liệt hơn lần trước.
Ta vừa tức giận vừa thấy vui mừng đôi chút.
Dạo gần đây biên giới bất ổn, nước láng giềng liên tục khiêu khích gây sự.
Thẩm Hạc An bảo hắn chuẩn bị xuất chinh.
Sáng tinh mơ hắn đã vào cung.
Ta tìm bộ chiến giáp của hắn treo lên giá áo, cẩn thận tỉ mỉ phủi dọn chỉnh tề.
Trong viện bỗng nhiên ùa vào một đám quan sai nha dịch.
“Phu nhân, bọn họ bảo là người của Hình bộ, đến tìm phu nhân.”
Ta hơi nhíu mày: “Ta chỉ là một nữ tử nội trạch, tìm ta làm gì?”
Tên dẫn đầu bước lên trước: “Bản quan nhận được mật thư tố cáo, trong thư nói Thẩm tướng quân tham ô quân lương bỏ túi riêng, phu nhân cũng có liên quan trong đó, xin mời cùng bọn ta đi một chuyến đến Hình bộ để thẩm vấn.”
Hắn ta giơ công hàm ra, ta cúi đầu nhìn lướt qua, bên trên có đóng dấu ấn của quan phủ.
Ta trấn định nói: “Chuyện trọng đại thế này, đợi phu quân ta về rồi tính sau.”
“Phu nhân e là không đợi được nữa đâu, tướng quân đã có mặt ở Hình bộ rồi.”
Trái tim ta thắt lại, liền nháy mắt ra hiệu cho Liên Kiều đi xác minh chuyện này. Ta ở lại đây dây dưa với bọn họ.
“Bà mẫu ta tuổi cao sức yếu, xin đại nhân bớt gây tiếng động lớn để tránh làm kinh động đến bà ấy. Ta đi dặn dò người vài câu rồi sẽ theo các vị đi.”
Tên đại nhân kia trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Hắn ta vừa định sai người đi theo canh chừng ta, ta liền nói với hắn ta: “Đây là nội viện của phủ Tướng quân, ngoại nam không tiện ra vào. Nếu đại nhân không yên tâm thì cứ cắt cử người canh giữ mấy cánh cổng trong phủ, xin đừng đi theo ta.”
Mấy tên quan sai đứng khựng lại tại chỗ, ta tăng nhanh bước chân băng qua hoa viên.
Đột nhiên, phía sau gáy bị một vật nặng đập mạnh vào.
Trước mắt tối sầm lại, ta ngất lịm đi.
—
Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng tối u ám, trên tay đeo xiềng xích gông cùm.
Bên tai vang lên giọng nữ sắc bén: “Ta đã giúp các ngươi bắt được Tướng quân phu nhân, số bạc hai vạn lượng đã hứa thì tuyệt đối không được thiếu một văn nào đâu đấy.”
Ta mở trừng to mắt nhìn kỹ lại, hóa ra là Lý Như Yên.
Bọn họ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía ta.
Lý Như Yên cười tà ác: “Phu nhân tỉnh rồi đấy à.”
“Là ngươi đánh ngất ta? Các ngươi bắt ta tới đây làm gì?”
Khuôn mặt nàng ta lạnh lẽo u ám, ánh mắt sắc bén độc địa như ngâm tẩm độc dược: “Đương nhiên là để uy hiếp phu quân của ngươi chứ sao.”
Sống lưng ta lạnh toát: “Uy hiếp chàng ấy cái gì? Phủ Tướng quân đối xử với ngươi không tệ. Ngươi chỉ dùng dăm ba câu nói mềm mỏng là bà mẫu đã đồng ý giữ ngươi lại, ban thưởng cho ngươi bao nhiêu là vàng bạc châu báu, còn nhận ngươi làm nghĩa nữ, đợi ngày gả ngươi ra khỏi phủ Tướng quân, sao ngươi lại muốn hãm hại bọn ta?”
“Đối xử với ta không tệ ư?” Nàng ta nghiến răng ken két, cúi thấp đầu, trong đáy mắt đọng lại sự căm hận đè nén đến cực điểm, “Bà ta vui thì viết một bức thư đón ta lên kinh thành bắt ta làm thiếp cho nhi tử bà ta, lúc không vui thì bố thí chút ân huệ nhỏ nhặt muốn đuổi ta đi. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào cái gì mà ta phải bị các ngươi đuổi đi như một tên ăn mày, dựa vào cái gì mà ta phải nhẫn nhịn nuốt giấu cục tức này chứ?”
“Theo như ta được biết, ở quê nhà ngươi vốn có một mối hôn sự môn đăng hộ đối, nhưng ngươi chê vị phu quân tương lai của mình tầm thường, nên mới lén lút viết thư cho bà mẫu ta. Ngươi còn ở trong thư thổi gió bên tai bà ấy, ám chỉ bà ấy nạp ngươi làm thiếp cho Tướng quân.”
Sắc mặt Lý Như Yên tái đi một chút: “Ngươi… ngươi làm sao mà biết được?”
Ta nheo mắt lại, nhìn nàng ta chòng chọc: “Ta không ngốc, sẽ không giữ một kẻ không rõ gốc gác lại trong phủ Tướng quân đâu. Ta cứ tưởng ngươi chỉ muốn bám vào quyền thế, không ngờ ngươi lại độc ác đến mức mưu hại cả hai bọn ta. Chủ mưu đứng sau lưng ngươi là ai? Rốt cuộc các ngươi đang mưu đồ chuyện gì?”
Nam nhân đứng sau lưng Lý Như Yên từ bóng tối bước ra, ánh mắt hắn ta âm trầm: “Phu nhân cứ yên tâm, nếu Thẩm tướng quân thức thời giao ra binh phù, bọn ta sẽ không làm khó dễ gì ngươi đâu.”
“Binh phù? Các ngươi muốn tạo phản?”
Nam nhân cười ha ha một tiếng: “Thẩm phu nhân, biết nhiều quá đối với ngươi cũng chẳng có ích lợi gì đâu.”
Dứt lời, hắn ta và Lý Như Yên định xoay người bỏ đi.
