Tướng Quân Là Não Yêu Đương
Chương 7:
Bên ngoài cửa vang lên tiếng đao kiếm va chạm chan chát cùng tiếng chém giết hỗn loạn.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị tông ngã.
Theo làn gió lùa vào là một giọng nam quen thuộc: “Ban ngày ban mặt mà dám cướp người ngay trong phủ Tướng quân ta, những năm nay chẳng phải ta sống uổng phí rồi sao.”
Tên nam nhân vừa mới uy hiếp ta lao vào đám đông đang giao chiến.
Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi.
Lý Như Yên hoảng sợ lùi thối lui về phía sau. Nàng ta vớ lấy một thanh trường kiếm rơi dưới đất, chỉ thẳng vào ta rồi thét chói tai: “Dừng tay lại, nếu không dừng tay ta đâm chết ả ta.”
—
Thẩm Hạc An giơ tay ra hiệu cho các binh sĩ dừng lại.
Hắn tay cầm thanh kiếm sắt vẫn còn nhỏ giọt máu tươi, giọng nói mang theo một uy quyền không thể chối từ: “Ngươi mà dám đụng đến một sợi tóc của phu nhân ta thử xem! Dù ngươi là nữ nhân thì ta cũng tuyệt đối không tha cho đâu.”
Lý Như Yên sợ đến mức toàn thân run rẩy, Thẩm Hạc An tung người nhảy lên, tung một cước đá văng thanh kiếm trong tay nàng ta bay đi.
Ta thừa lúc nàng ta không để ý, nhào thẳng vào lòng Thẩm Hạc An.
Hắn vững chãi ôm lấy ta, nhỏ giọng thì thầm bên tai ta: “Phu nhân, bọn họ có làm khó dễ nàng không?”
“Ta không sao.”
Đột nhiên, phía sau lưng vang lên một tiếng động kì lạ.
Thẩm Hạc An kéo giật ta ra phía sau lưng hắn, tay cầm trường kiếm đâm tới.
Lưỡi kiếm của hắn vừa kề sát cổ Lý Như Yên, thanh kiếm của Lý Như Yên cũng đâm xuyên qua người hắn.
Nữ nhân trừng trừng hai mắt rồi ngã quỵ xuống đất.
Ta đỡ lấy Thẩm Hạc An, trước ngực hắn một mảng vết máu loang lổ rộng khắp.
“Phu quân!”
Nước mắt không tài nào kiểm soát được trào ra ngoài.
Binh sĩ lưng cõng hắn chạy vội ra ngoài.
Lúc bọn ta trở về phủ Tướng quân, ngự y đã đứng chờ sẵn trong phòng. Ta lùi ra sau bức bình phong, cứ đi qua đi lại không ngừng.
Hắn chinh chiến sa trường bao năm nay, chút thương tích này chắc không tính là gì đâu nhỉ?
Hắn sẽ không sao đâu.
Ta liên tục tự an ủi chính mình, ban nãy lúc ở trên xe ngựa, Thẩm Hạc An nắm chặt lấy tay ta, giọng nói yếu ớt cất lời: “Phu nhân, không biết ta có chống cự nổi nữa không, nàng có thể nói cho ta biết, nàng…”
Hắn chưa nói hết câu đã ngất lịm đi.
Rốt cuộc là hắn muốn nói với ta điều gì?
Trong lòng chua xót lan tràn, lệ rơi lã chã như chuỗi hạt đứt đôi.
Ngự y bước ra ngoài.
Lông mày ông ấy nhíu chặt lại, hướng về ta lắc đầu một cái.
Gã sai vặt bưng ra một chậu nước máu đỏ lòm.
Sống lưng ta lạnh ngát, lao bổ vào trong phòng, quỳ sụp xuống bên mép giường:
“Thẩm Hạc An, chàng không được chết.”
“Chẳng phải chàng muốn sinh con với ta hay sao? Chàng mà chết thì ta đi sinh con với người khác đấy.”
Hàng lông mi của hắn khẽ động đậy, có chút phản ứng.
Ta quẹt nước mũi nước mắt tiếp tục gào lên: “Thẩm Hạc An, không phải chàng nói mình dũng mãnh lắm sao? Chút vết thương vặt vãnh này mà đòi lấy mạng chàng thì chàng kém cỏi quá đấy. Chàng mà không tỉnh lại là ta không thèm thích chàng nữa đâu, ta đi thích người khác đấy.”
Nói xong, ta giả vờ đứng dậy định bỏ đi.
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn thô ráp tóm chặt lấy cổ tay ta.
“Ôn Từ, ta biết nàng đang lừa ta mà.”
—
Thẩm Hạc An cong mi mắt nhìn ta cười tủm tỉm.
“Lúc nãy chàng đang giả vờ à?”
Ta phản ứng lại, siết chặt nắm đấm giáng cho hắn một cú.
Hắn kêu “á” một tiếng tỏ vẻ đau đớn: “Phu nhân, ngất là giả, nhưng thương tích trên người là thật mà.”
“Tại sao lại gạt ta?”
Hắn chống hai tay ngồi dậy, trong giọng nói mang theo một chút tủi thân: “Từ trước tới nay toàn là ta chủ động, rất muốn được nghe những lời thật lòng từ đáy lòng của phu nhân.”
Ta tức đến phì cười: “Chẳng phải chàng nghe được tiếng lòng của ta hay sao?”
“Nghĩ trong lòng với nghe tận tai là hai chuyện khác nhau mà.”
Hắn dịu dàng tình tứ vươn tay kéo ta vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán ta: “Phu nhân, những lời đã nói ra rồi thì không được phép nuốt lời đâu đấy, cả đời này nàng tuyệt đối không được phép rời xa ta. Không được thích kẻ khác, cũng không được sinh con với người khác. Muốn sinh thì chỉ được sinh với ta thôi.”
Ta nhẹ nhàng đẩy hắn ra: “Lo dưỡng thương cho lành hẳn rồi hãy nói.”
Vụ án Thẩm Hạc An tham ô quân lương rất nhanh đã được xét xử xong xuôi.
Là do Thừa tướng bịa đặt hoàn toàn.
Thừa tướng tư thông với địch bán nước, cấu kết với nước địch gây loạn biên giới, hãm hại Thẩm Hạc An để đoạt lấy binh quyền trong tay hắn.
Lý Như Yên cũng là do thủ hạ của Thừa tướng mua chuộc, bọn họ muốn dùng ta để uy hiếp Thẩm Hạc An.
May thay Hoàng thượng anh minh thần võ, sai người âm thầm điều tra rõ ràng chân tướng sự việc.
Bốn ngày sau triều đình dán cáo thị, phe cánh Thừa tướng mang ra trảm quyết.
Bà mẫu gọi ta đến trước mặt, khóc lóc sướt mướt: “Là do ta nhẹ dạ cả tin, mù quáng không có mắt nhìn người. Ôn Từ à, từ nay cái nhà này giao phó lại cho con quán xuyến nhé. Ta đã phát nguyện trước Bồ tát, ăn chay ba năm.”
“Mẫu thân, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Bà ấy gật đầu ra hiệu cho ta lui xuống.
