Quế Lạnh Thổi Bay Hương Tuyết
Chương 6:
Gió thổi cỏ xanh tươi, ngày một ấm áp hơn qua từng ngày.
Chớp mắt đã đến thời điểm ngâm giống gieo mạ.
Ta đang cùng Thôi Phiêu ngâm hạt giống.
Người làm công dài hạn trong nhà chạy vào, bảo ta ra ruộng một chuyến.
Nói là người Thôi gia vì tranh giành nguồn nước mà xảy ra ẩu đả với người trong thôn.
Thế này quả thật chết dở mà, trồng lúa nước là phải dẫn nước vào ruộng để tưới tiêu, nếu có kẻ cố tình chặn con mương không cho nước chảy vào, thì coi như vụ lúa nước năm nay xem như uổng phí.
Lúc ta ra đến ruộng, vừa khéo nhìn thấy Thôi phụ và người ở thôn Diệp gia đang cãi nhau đỏ mặt tía tai.
“Nước trong mương dẫn này vốn dĩ là do người thôn Diệp gia bọn ta bỏ công đào mương dẫn về, lũ người ngoài các ngươi không được phép dùng ké đâu.”
Đám người thôn Diệp gia ai nấy đều cầm theo cuốc xẻng trên tay.
Bọn họ chặn đứt con mương dẫn nước ruộng nhà bọn ta, quyết không chịu thả nước.
Thôi phụ theo lý mà đấu lý, nhưng đám người thôn Diệp gia toàn là nông dân chữ to không biết, làm sao mà nghe hiểu được Thôi phụ đang nói cái gì đâu.
“Các người muốn dùng nước, thì buộc phải nộp tiền!”
—
Mục đích của đám người thôn Diệp gia thoáng chốc đã sáng tỏ.
Nộp tiền thì đương nhiên không thành vấn đề gì.
Nhưng nếu lùi bước một lần, bọn họ sẽ được đà lấn tới cho mà xem.
Ta lớn lên ở chốn thôn quê, dĩ nhiên đã chứng kiến không ít cảnh này.
Hôm nay vì mương nước mà thu tiền bạc, ngày mai lại sẽ vì ngươi đi qua bờ ruộng nhà họ mà đòi tiền cho bằng được.
“Chuyện tưới ruộng mà cũng phải thu phí, đây là lần đầu tiên ta được nghe thấy đấy.” Ta rẽ đám đông bước ra, đi thẳng đến trước mặt Thôi phụ, “Các người hiếp đáp nhà bọn ta là người ngoại tỉnh, ở đất này không có tông tộc che chở, cho nên mới định tống tiền nhà bọn ta chứ gì.”
Đám người kia coi như phớt lờ chẳng thèm nghe, cắn chết đòi phải nộp bạc mới thôi.
“Nữ nhân như ngươi xen mồm vào cái gì, nhà các ngươi không có nam nhân hay sao, mà phải để một nữ nhân như ngươi đứng ra nói chuyện thế này.”
“Đúng thế, nhà các ngươi nếu không có ai quản giáo, thì bọn ta cũng chẳng ngại phiền phức đâu, dạy dỗ lại cho ngươi biết thế nào mới là nữ nhân.”
Bọn chúng phỉ nhổ một bãi, ra vẻ lưu manh vô lại.
Thôi phụ sợ đến mức kéo túm vạt áo ta, sợ ta phải chịu thiệt thòi.
Ta cười khẩy, ta đây còn không phải bị dọa sợ mà lớn lên, trực tiếp giật lấy cây cuốc từ tay người làm công rồi nện mạnh xuống đất.
“Nói bậy gì thế hả, hôm nay dù là lý chính có đến đây đi chăng nữa, thì vẫn là các ngươi không có lý lẽ.”
“Hôm nay nếu các ngươi không khôi phục lại mương dẫn nước nhà bọn ta về nguyên trạng, thì cứ chuẩn bị theo ta lên nha môn, ăn đủ sát uy bổng* đi!”
*sát uy bổng: gậy đánh phạt phạm nhân mới đến ngục để răn đe, làm nhụt chí khí và bắt họ phải phục tùng.
Vừa lúc đang nói, Thôi Phiêu đã dẫn theo một đám người của nha môn tới nơi.
Lý trưởng cũng hớt hải chạy bám theo sau cho kịp lúc.
Đám người kia nhìn nhau trân trân, mấy tên vừa nãy gào mồm to nhất lúc này đều rụt cổ lại hết cả.
Một trận tranh chấp cứ thế kết thúc theo kiểu sấm lớn mưa nhỏ.
Chỉ là, hiện tại cũng chỉ nhờ vào cái áo da hổ của nha môn mà hóa giải được mâu thuẫn của ngày hôm nay.
Nhưng nếu không triệt để giải quyết cho dứt điểm… những mâu thuẫn kiểu này, sau này chỉ có ngày càng xuất hiện nhiều thêm mà thôi.
—
Tối hôm đó, ta tìm gặp Thôi phụ và Thôi mẫu.
“Phụ thân, ngài có bằng lòng mở một lớp học tư thục, dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con trong vùng không?”
Ta vừa mở miệng, Thôi phụ đã hiểu ngay ý của ta.
“Ý kiến này của Diệu nương hay đấy, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đến, thiên hạ xôn xao đều vì lợi mà đi.”
Vào thời buổi này, những người biết chữ đọc sách luôn là những người được coi trọng.
Biết chữ rồi, vậy thì không phải ra ruộng nhìn sắc mặt ông trời mà kiếm ăn nữa.
Nếu mấy người Thôi phụ mở lớp tư thục dạy vỡ lòng miễn phí.
Đám người kia thế nào cũng sẽ tranh thủ đến kiếm chút hời cho mà xem.
Cứ thế thì sẽ có đủ lợi ích để cám dỗ bọn họ.
Đến lúc đó người thôn Diệp gia có muốn gây sự quậy phá đi chăng nữa, những người khác cũng không đời nào đồng ý.
Ta đã đi nghe ngóng khắp nơi.
Thanh Châu xa xôi, huống chi lại còn là cái chốn hẻo lánh như thôn Diệp gia.
Cơ bản chẳng có lấy mấy người biết chữ, tư thục cũng vô cùng ít ỏi.
Thôi gia bây giờ cái gì cũng thiếu, duy chỉ có người đọc sách là nhiều vô kể.
Hồi trước mấy người Thôi phụ đều là những vị vào Hàn Lâm giảng sách đấy.
Bọn họ dạy chữ vỡ lòng cho trẻ con, đó chính là may mắn của đám trẻ ấy rồi.
Sau khi bàn bạc thống nhất chương trình xong xuôi.
Ngày kế ta liền bắt tay vào trù hoạch ngay.
Cố Thù cũng từ kinh thành trở về sau chuyến báo cáo công việc, đã trở lại Thanh Châu.
Hắn nhìn đám người Diệp gia đến tận nhà cúi đầu nhận sai.
Liền nói với ta rằng: “Diệu nương, ngươi lợi hại thật đấy, đừng nói là một người đọc sách, cho dù có mười người đọc sách bó lại với nhau đi chăng nữa cũng chẳng bì nổi với ngươi đâu.”
Ta nhướng mày cười một tiếng.
Đương nhiên là ta thông minh rồi.
Chứ nếu không, vào cái năm ta năm tuổi mất cả song thân, thì cũng đã chết theo từ đời nào rồi, làm sao mà sống được đến tận bây giờ cơ chứ.
Mọi chuyện trong nhà vừa mới xử lý gần như ổn thỏa.
Thôi Phiêu liền túm lấy ta, nằng nặc bắt ta phải học chữ cho bằng được.
Việc này quả thật là muốn mạng của ta mà.
Mấy cái chữ đó, nó nhận ra ta, chứ còn ta chẳng tài nào nhận ra bọn chúng.
Ta ngồi bên khung cửa sổ, hai ba cành hoa đào ngoài lầu vươn hẳn vào trong dò xét.
Màu hoa đậm nhạt đan xen khác nhau.
Thôi Phiêu vừa hay dạy ta ngâm tụng câu thơ: Thâm hoa chi, Thiển hoa chi, Thâm thiển hoa chi tương y mậu thời, Hoa chi nan tự y*.
*Cành hoa đậm màu, cành hoa nhạt màu, lúc cành hoa đậm nhạt nương vào nhau cùng nở rộ tươi tốt, hoa lại khó lòng tự đứng vững.
Thật sự chẳng biết bây giờ Thôi Hành Bạch đã đi đến đâu rồi.
Liệu y có đang nhớ đến ta hay không nữa.
