Nương Tử Trạng Nguyên

Chương 10:



Lượt xem: 1,761 | Cập nhật: 14/09/2026 13:55

Ánh ban mai hé rọi, hào quang vạn trượng rơi lên người hắn.

Ta mỉm cười rạng rỡ với hắn: “Phu thê đồng lòng. Ta kính trọng phu quân, chính là vì chàng luôn có sự kiên định của riêng mình. Cứ mạnh dạn mà viết, ta và bà mẫu đều sẽ ủng hộ chàng.”

Hắn ôm lấy ta thật chặt: “Được thê tử như thế, còn mong cầu gì hơn?”

Sau khi về nhà, liền nói tỉ mỉ chuyện này với bà mẫu.

Bà mẫu thở dài hồi lâu, nhưng rất nhanh cũng tự giải tỏa: “Lại đợi lần tới thôi, chuyện lớn gì đâu, thi một lần là đỗ, vốn dĩ cũng chẳng có mấy người.”

Bởi vì biết là chắc chắn không đỗ, tâm trạng ngược lại vô cùng buông lỏng.

Thi xong, đề thi quả nhiên có chủ chiến chủ hòa.

Gần như hơn chín phần mười người đều là chủ hòa.

Dưới chân thiên tử, ai mà chẳng biết chút động tĩnh triều đình?

Vừa nghe Tùng Trúc viết chủ chiến, các bạn học ngoài miệng không nói, trên mặt đều lướt qua vẻ tiếc nuối.

Ngược lại Tùng Trúc thái độ thản nhiên, nói: “Là ta sơ suất, một lòng đọc sách, lại chẳng hay biết hướng gió phía trên.”

Ban đêm ta hỏi hắn, tại sao lại nói dối.

Hắn xoa lưng ta: “Tránh cát tránh hung, là bản tính con người. Khá nhiều bạn học đã thi bốn năm lần. Sao có thể ép buộc người khác giống như ta?”

“Ta chứng tâm ta, ta hành đạo ta.”

“Nếu có người đồng đạo, tự nhiên là chuyện vui. Nhưng cũng không thể hạ thấp đạo của người khác.”

Không hổ là phu quân của ta, lại phóng khoáng nhường ấy.

Cứ như vậy đến đầu tháng tư, sắp tới ngày yết bảng.

Con phố bọn ta ở, cũng có rất nhiều học tử cư trú, trời còn chưa sáng, đã có bạn học đến đập cửa: “Quý huynh, Quý huynh vẫn chưa dậy sao, đi xem bảng thôi, đi muộn là không còn chỗ tốt đâu.”

Tùng Trúc ngái ngủ đi mở cửa: “Ta liền không đi nữa, đằng nào cũng không đậu, Lý huynh đi nhanh đi, huynh nhất định sẽ đỗ cao.”

Lý Lâm khuyên nhủ đôi câu, nô bộc giục giã, hắn ta liền vội vã rời đi.

Ta từ trong chăn thò đầu ra ngáp: “Thực sự không đi xem sao?”

Tùng Trúc nhào lên giường: “Không đi, đã bị đánh thức rồi, chi bằng nhân lúc này vận động gân cốt một chút.”

Được thôi!

Không ngủ được nữa rồi.

Bảng vàng được dán ở nha môn Lễ bộ, cách chỗ bọn ta ở còn xa lắm.

Mặt trời vừa leo lên chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng pháo nổ đì đùng.

Ta dùng khăn qua quýt lau mặt, lười biếng nói: “Chắc là nhà nào đó đỗ rồi, đang đốt pháo chúc mừng đấy thôi.”

Lúc sau lại nghe tiếng chiêng trống mở đường, náo nhiệt rộn ràng.

Âm thanh càng lúc càng gần.

Theo lệ bản triều, các thí sinh trúng tuyển cống sĩ trong khoa cử, đều có thể tham gia thi điện do đích thân bệ hạ chủ trì.

Cho nên, hễ đỗ đạt, liền sẽ có quan báo hỷ.

Nhìn khí thế này, thứ hạng phần lớn là ở nhóm trên.

Chẳng lẽ là Trương cử nhân ở cuối phố?

Mấy ngày trước hắn ta đứng trước mặt Tùng Trúc đắc ý lắm cơ, nói lần này bài văn hắn ta làm là trình độ trước nay chưa từng có.

Nhất định sẽ giành được thứ hạng cao.

Cuối cùng vẫn không kìm nén được lòng hóng hớt.

Ta đầu bù tóc rối kéo cửa ra, Phúc Nhi còn kéo tay áo ta đòi uống sữa dê.

Liền đối mặt với một hàng nha dịch mặc áo đỏ đứng ở cửa.

Ta ngẩn người.

Hắn ta lại càng sững sờ.

Trên dưới đánh giá ta một lượt, lại lùi về sau đối chiếu lại tấm biển số nhà, hỏi: “Nơi này chính là nhà của Quý hội nguyên sao?”

“Hả?”

“Phu quân nhà ta quả thực họ Quý, nhưng không gọi…” Ta vô thức phản bác rồi đột nhiên phản ứng lại, đổi lời, “Phu quân ta tên là Quý Tùng Trúc.”

Nha dịch choang một tiếng gõ chiêng: “Thế thì đúng rồi!”

Âm thanh lớn đến mức dọa ta vô thức kêu nhỏ một tiếng.

Tùng Trúc vừa thắt quần áo vừa vội vã đi ra, gấp gáp hỏi: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, nàng không sao chứ?”

Nha dịch khóe miệng giật giật, cao giọng nói: “Chúc mừng công tử Quý gia đỗ hội nguyên, chúng tiểu nhân tới đưa tin mừng cho ngài đây.”

Lời hắn ta vừa dứt, người phía sau liền đùng đùng đánh chiêng gõ trống một trận.

Ta với Tùng Trúc đều ngây ngốc cả ra.

Nha dịch thấy bọn ta ngây ngốc như đầu ngỗng, liền giục: “Quý hội nguyên, Quý phu nhân, có phải nên đốt chút pháo ăn mừng một chút không?”

Đúng đúng đúng.

Nhưng ta nào có chuẩn bị đâu chứ.

Ai ngờ được Tùng Trúc lại có thể đỗ, lại còn đỗ hạng nhất!

Cũng may Lý Lâm từ trong đám người mồ hôi nhễ nhại chen ra: “Ta có đây ta có đây.”

Hắn ta thi trượt, pháo hoa ngược lại tiết kiệm mang đến cho bọn ta.

Chẳng mấy chốc, bà mẫu đi chợ mua thức ăn cũng chạy băng băng về nhà.

Nhìn thấy cả một viện nha dịch áo đỏ, bà vứt rau xuống đất, “oà” một tiếng khóc lên.

Vừa cảm tạ tổ tiên cảm tạ Bồ Tát vừa không quên dặn dò Hắc Tử: “Nhanh, mau lên, đi mua mấy sọt pháo về đây.”

Ta cũng phục hồi tinh thần, vội vàng lấy tiền thưởng để mời nha dịch và hàng xóm láng giềng ra xem uống trà ăn kẹo.

Cũng may mấy ngày trước ta mua rất nhiều hạt dưa bánh kẹo, vốn định tự mình ăn cho đỡ thèm, không ngờ lại phát huy tác dụng.

Cả nhà mơ mơ màng màng, thực sự không biết là sai ở chỗ nào nữa.

Tùng Trúc thận trọng, cố ý lại đi xem danh sách bảng vàng, phát hiện trong hơn hai trăm người đỗ cống sĩ, vậy mà có không ít người chủ chiến.

“Nghĩ lại như vậy, e là tâm tư của bệ hạ đã có sự thay đổi.”

Đến ngày hôm sau, hắn đến thư viện tạ ơn ân sư.

Tế tửu Lý đại nhân nói chuyện riêng với hắn, cũng thấp thoáng hé lộ ý tứ này.

Nghe nói khi chấm thi kết thúc, quan chủ khảo đã đem danh sách trúng tuyển và bài thi trình lên bệ hạ.

Nhưng bệ hạ đã gạch bỏ rất nhiều cái tên, bảo là chọn lại từ đầu.

Các quan chấm thi tụm lại nghiên cứu, phát hiện những người bị gạch bỏ đều là phe chủ hòa.

Mấy người chủ chiến thì được giữ lại toàn bộ.

Mấy người chủ chiến lúc đầu chỉ là để làm nền, lời lẽ cũng không đủ kịch liệt, là các quan chấm thi vì để không bị một bên áp đảo nên gom vào cho đủ số.

Cứ như vậy, còn có gì mà không hiểu nữa.

Tùng Trúc vốn mang tâm thái chắc chắn trượt, nên viết văn lưu loát, luận bàn thẳng thắn.

Bài thi được chọn lại lần nữa, được coi trọng.

Cho nên, dự liệu ban đầu của ta không sai, chỉ là không ngờ lại có bước ngoặt như vậy.

Ta rất hổ thẹn: “Là hình ảnh ta thấy không trọn vẹn, cho nên ngày hôm đó mới xuất hiện trò cười.”

Bây giờ tửu lâu trà quán kinh thành đều đang đồn đại chuyện Tùng Trúc nhận tin mừng trong chăn.

Cũng không cách nào thanh minh được.

Tùng Trúc nắm lấy tay ta: “Nếu không nhờ nàng báo trước, ta cũng sẽ không buông xuôi làm liều, dứt khoát thổ lộ hết lòng mình!”

“Vẫn là phải cảm ơn Kiều Kiều nhà ta.”

Không lâu sau khi yết bảng, ta dẫn Tùng Trúc đi may quần áo mới.

Lại gặp đúng vị Trương thế tử từng bắt hắn làm thơ lúc trước.

Với cái tài học cỏn con đó của hắn ta, tự nhiên là không đỗ rồi.

Nhìn thấy Tùng Trúc, hắn ta lạnh lùng cười nhạt: “Hồi đó Quý hội nguyên giúp bổn thế tử làm thơ, cũng chỉ có thế mà thôi. Không ngờ lại bị ngươi đánh bừa mà trúng…”

Ta rất tức giận.

Sao lại gọi là đánh bừa, phu quân mỗi ngày ôn sách, chưa từng lười biếng.

Đang định biện giải vài câu, Tùng Trúc đã kéo ta lại, hắn không kiêu ngạo không tự tin cười với Trương thế tử một tiếng: “Thế tử nói phải, Quý mỗ cũng là vận may tốt mà thôi.”

Trương thế tử lườm hắn một cái, nói: “Ngươi cũng đừng có giả vờ khiêm tốn, văn của ngươi ta đã xem qua, quả thực là có lời có vật, hào khí ngất trời, thật ra ta và ngươi có suy nghĩ hoàn toàn giống nhau.”

Hả?