Khương Thư

Chương 1:



Lượt xem: 22 | Cập nhật: 15/09/2026 02:10

Ta tên Khương Thư, xuất thân từ phủ Vệ Quốc công.

Phụ thân ta từng mê mẩn một nữ tử là Ngô thị.

Ngô thị mang dáng dấp yêu dã, phụ thân ta vừa gặp đã đem lòng yêu mến, thu bà ta làm ngoại thất.

Đây chính là khởi đầu cho những đau khổ của gia đình ta.

Những vụ huyết án mà Ngô thị gây ra trong phủ, dù ta muốn buông bỏ cũng khó lòng làm được.

Lúc Lý Minh Kiêu đến từ hôn, ta không nhắc đến người mẫu thân Ngô thị của Uyển Đồng, ngược lại chính hắn lại khơi ra.

“Chuyện nhà nàng, Đồng nhi không hề hay biết, khi đó nàng ấy chỉ là một đứa trẻ. Mẫu thân nàng ấy vô cùng cường thế, nàng ấy cũng không thể làm chủ được.”

“Có lẽ nàng vẫn chưa biết, năm xưa chính là phụ thân nàng thấy mẫu nữ gô thị yếu thế, nên mới ép nạp bà ấy làm ngoại thất. Là phụ thân nàng tự nguyện dâng tặng tiền tài.”

“Cái chết của ngoại công nàng là do tranh đấu triều đình, không phải chuyện dơ bẩn chốn nội trạch nhỏ bé. Nàng đã bị người nhà che mắt, bọn họ đều đổ hết lỗi lầm lên đầu nữ nhân.”

“Đồng nhi nói mẫu thân nàng không hề hay biết về những bất hạnh của phủ Vệ Quốc công, nàng ấy rất áy náy, muốn bồi thường cho nàng.”

Ta lặng lẽ lắng nghe.

Ánh nắng rọi qua mái ngói lưu ly, trở nên ảm đạm và xa cách, chẳng còn vẻ rực rỡ như những ngày xưa.

“Lý tướng quân, ngươi đều tin tưởng hết rồi sao?” Ta hỏi.

“Đây chính là sự thật!” Lý Minh Kiêu có chút cáu giận.

“Ngươi đã cảm thấy đó là sự thật, cớ sao phải giải thích? Ngươi là đang chột dạ. Nếu ngươi đã đồng tình với những gì mình nghe được, vậy chột dạ cái gì chứ?”

Lý Minh Kiêu thẹn quá hóa giận: “Nàng đừng có vô lý gây sự! Người mất đạo nghĩa thì ít người giúp đỡ, phủ Vệ Quốc công trở thành ra thế này, nàng nên tự kiểm điểm lại mình đi. Bi kịch nhà nàng là do phụ thân nàng hại, chứ không phải mẫu thân của Đồng nhi!”

Trái tim trong lồng ngực ta bỗng chốc hóa thành tro tàn.

Làn khói tàn kích thích khiến ta suýt chút nữa rơi lệ.

Thế nhưng, từ trước đến nay ta chưa từng trông mong Lý Minh Kiêu sẽ báo thù thay cho mình.

Những năm tháng qua, thân phận “vị hôn thê của Lý phủ” đã cho ta một lớp vỏ bảo vệ; Lý phu nhân cũng vô cùng tận tâm với ta, hết lòng chăm sóc.

Ta cũng không chịu thiệt thòi.

“Lý tướng quân, ta đồng ý từ hôn.” Ta mỉm cười, không để nước mắt rơi ra.

Thứ duy nhất khiến ta cảm thấy nhói đau, có lẽ là tấm chân tình ta từng bỏ ra lại bị giẫm đạp dưới bùn đất, rẻ mạt không đáng một đồng.

Chân tình có lẽ vốn dĩ đã chẳng đáng một xu nào.

Mẫu thân của Lý Minh Kiêu vô cùng áy náy, sai người đưa đến hai ngàn lượng ngân phiếu.

“Vị Uyển tiểu thư kia thật sự không phải lương nhân, nhưng ta cũng không tài nào ngăn cản nổi.” Lý phu nhân nói.

Lý phu nhân rất tốt.

Thế nhưng cho dù là người tốt đến đâu, cũng cần phải tính toán đến lợi ích của bản thân.

Phủ Thừa tướng cùng với phủ Quốc công đang sa sút, cách biệt một trời một vực; Uyển Đồng xuất thân không tốt, nhưng mẫu thân nàng ta lại có thâm giao với Hoàng hậu.

Lý gia có thể nhận được những sự hậu thuẫn này, sẽ mang lại lợi ích rất lớn.

Lý phu nhân đã chăm sóc mẫu nữ bọn ta suốt một thời gian dài, món nợ ân tình với bà ấy cả đời này, trả thế nào cũng không hết, nhận ngân phiếu của bà ấy thực sự quá đáng.

Ta đã từ chối.

Đêm hôm ấy, ta một mình ngồi lặng lẽ, nhớ lại chuyện xưa.

Ngoại thất của phụ thân ta là Ngô thị, năm ấy bà ta thủ tiết, mang theo một đứa bé gái bằng tuổi với ta.

Phụ thân ta vì Ngô thị mà thần hồn điên đảo, lén lút đem gia tài giao cho Ngô thị, Ngô thị lại có cách biến tiền bạc thành cổ phần danh nghĩa, đầu tư chúng vào những việc làm ăn khác.

Đến khi tổ mẫu ta hay biết thì số tiền đã không thể truy hồi. Tổ mẫu lâm bệnh nặng, chưa tới nửa tháng đã qua đời.

Mẫu thân ta đem của hồi môn ra để giúp đỡ qua ngày. Phụ thân ta hối hận, xin phong cho đệ đệ ta làm Thế tử – vốn dĩ ông ta định đợi khi đệ đệ ta tròn mười sáu tuổi mới xin phong.

Mẫu thân càng thêm tận tâm, hơn phân nửa của hồi môn lại bị lừa phỉnh, rơi vào túi của Ngô thị.

Ngô thị của cải vô cùng phong phú, liền vứt bỏ phụ thân ta, bám lấy Uyển thừa tướng và trở thành tục huyền của phủ Thừa tướng.

Thủ đoạn thật cao minh!

Uyển tướng là kẻ phong lưu. Sau khi phát thê qua đời sớm, để lại bốn người nhi tử.

Phủ Thừa tướng mỹ nhân đầy rẫy, chướng khí mù mịt, từ khi Ngô thị bước chân vào phủ đã dẹp yên tất cả.

Uyển tướng tuổi đã hơn bốn mươi, thu lại tâm ý, chuyên sủng một mình Ngô thị; bốn nhi tử của Uyển tướng cũng vô cùng cảm kích vì kế mẫu mang lại sự yên bình cho bọn họ, liền tiếp nhận và kính trọng bà ta.

Ngô thị giẫm lên phủ Vệ Quốc công để trở thành Thừa tướng phu nhân, nữ nhi bà ta cũng đổi tên đổi họ, biến thành Uyển Đồng, tiểu thư của Tướng phủ.

Phụ thân ta bị kích thích nặng nề, rêu rao muốn xuất gia, từ đó biệt tăm tung tích.

Một mình mẫu thân nuôi nấng ta và đệ đệ, đóng cửa cài then qua ngày.

Thế nhưng Ngô thị vẫn chưa chịu buông tha, lại đem chuyện này thuật lại cho ngoại công ta nghe.

Ngoại công ta tính tình nóng nảy, nghe xong vô cùng giận dữ, liền gọi mẫu thân ta đến để gặng hỏi.

Sau khi biết được chân tướng về cái chết của thái phu nhân của phủ Vệ Quốc công và việc Quốc công gia mất tích, ngoại công nhẫn nhịn cơn giận quyết định đi kiện.

Ngoại công liên hiệp với mấy Ngự sử, dâng sớ vạch tội Uyển thừa tướng.

Nào ngờ lại vô tình giúp Uyển thừa tướng rửa sạch hiềm nghi “tham gia đoạt đích”, càng làm sâu sắc thêm sự tin tưởng và sủng ái của Hoàng đế đối với ông ta.

Tướng phủ như mặt trời ban trưa.

Ngoại công ta lúc sau mới tỉnh ngộ ra mình đã bị lừa gạt, bị người ta lợi dụng, tức giận đến mức hộc máu mà chết.

Mẫu thân liên tiếp chịu đả kích nặng nề nên đã phát điên.