Khương Thư
Chương 3:
Ta lục tung rương hòm, tìm ra một miếng ngọc bội từng được cất giữ kỹ càng, rồi đến phủ Kiến Bình hầu Nghiêm gia.
Phủ Kiến Bình hầu uy thế ngút trời. Nghiêm Hầu gia cũng là võ tướng, chiến công hiển hách, nắm giữ trọng binh; Nghiêm Quý phi sinh được ba nhi tử, ai nấy đều thông minh cơ trí, rất được lòng Hoàng đế.
Gác cổng nghe nói đến “phủ Vệ Quốc công”, mặt đầy vẻ mơ hồ, hoàn toàn không biết là đâu.
Thế là ta đứng đợi.
Đợi ròng rã bảy giờ, từ buổi sáng ngồi đến tận hoàng hôn, không một ai thèm gặp ta.
Hôm sau ta lại đến, vừa hay đụng mặt Thái phu nhân Nghiêm gia đang chuẩn bị ra cửa dâng hương.
Gã sai vặt thuận miệng nhắc với ma ma quản sự trong nội trạch một câu, Thái phu nhân Nghiêm gia vậy mà lại gọi ta tiến lên trước.
Bà cụ hiền từ hòa nhã: “Ta và tổ mẫu của ngươi vốn là cố nhân, từng có giao tình. Những năm này, các ngươi đều sống tốt chứ?”
“Ta vẫn rất tốt, đa tạ ngài đã nhớ.” Ta mỉm cười. “Ta có một món quà, muốn tặng cho ngài.”
Nghiêm Thái phu nhân hỏi: “Là thứ gì?”
Ta đưa chiếc khăn tay ra.
Thái phu nhân nhận lấy, phân phó ma ma quản sự dẫn ta vào nội trạch uống trà; lại dặn dò ma ma hỏi xem ta gặp khó khăn gì cứ việc mở lời, sau đó mới lên xe ngựa đi dâng hương.
Cho là ta đến để nhận vơ thân thích để chiếm lợi.
Ta không uống trà, xoay người rời đi.
Đêm hôm đó, người của Nghiêm gia phái người đến mời ta vào Hầu phủ, ta và Thái phu nhân đã mật đàm suốt hai giờ.
Chưa đầy ba tháng sau, Nghiêm gia chủ động kết thân với ta, muốn cưới ta làm tục huyền cho Thế tử.
Làm tục huyền quả thực nghe không lọt tai cho lắm, thế nhưng phòng của Thế tử không có thiếp thất cũng không có con cái, môn đệ Nghiêm gia lại vô cùng cao quý; Thế tử gia anh tuấn tuyệt luân, đến cả đích công chúa cũng từng đòi gả cho y.
Trong chốc lát, ta trở thành tâm điểm chú ý của vạn người.
Lý Minh Kiêu cũng hay tin về chuyện này, cố ý đến tận cửa, có lời muốn nói với ta.
—
Sau khi ta định thân, Lý Minh Kiêu lại đến cửa.
Sắc mặt hắn u ám.
“A Thư, Nghiêm gia là cao môn nhường ấy, nàng gả vào đó sẽ phải chịu khổ thôi.”
“Đích công chúa của Hoàng hậu từng kêu la đòi làm tục huyền của Nghiêm Toán, chỉ là Đế Hậu không đồng ý. Nàng chiếm lấy vị trí này, vừa là gân gà vừa chuốc lấy thù hận.”
“Kế thê của Thế tử phủ Kiến Bình, đường đường là trưởng tức của tông tộc, sao lại rơi trúng đầu nàng được? Không biết bao nhiêu người đang chen chúc đến vỡ đầu kia kìa.”
Hắn xem thường ta, nên cho rằng môn đệ thiên hạ đều giống như vậy.
Nghiêm thị hiện đang là mặt trời ban trưa, lại đi cầu cưới một nữ tử sa sút, hơn nữa vừa mới bị từ hôn, quả là một hành động đầy rẫy âm mưu.
Hắn có một chút lòng tốt mỏng manh. Chỉ là cái thiện ý ấy lại được cất giấu dưới sự “khinh miệt”, khiến người ta nuốt không trôi.
Ta lặng lẽ nhìn hắn: “Theo lời của Tướng quân, ta nên làm thế nào cho phải đây?”
“A Thư, nàng xuất gia đi. Tự bảo vệ mình, hủy bỏ hôn sự với Nghiêm gia. Sau này, tự khắc ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng. Mẫu thân nàng, ấu đệ của nàng, ta đều sẽ chiếu cố tới.” Hắn nói.
Ta bật cười thành tiếng, “Chiếu cố thế nào đây?”
“Xe đến trước núi ắt có đường.” Hắn nói: “Cho dù ta từ hôn, cũng không nỡ nhìn nàng sa chân vào hố lửa.”
“Tướng quân, người hết lần này đến lần khác đẩy ta vào hố lửa, chẳng phải là ngươi sao? Ngươi không biết từ hôn đối với nữ nhân là đả kích lớn nhường nào ư. Ngươi vẫn làm thế đó thôi.”
“Ngươi không biết xuất gia chính là hủy bỏ lương tịch của ta, tương lai nhất định chỉ có thể làm ngoại thất, làm thiếp thất hay sao? Ngươi cũng làm rồi đấy.”
Ta nhàn nhạt cười một tiếng.
Ta còn nhỏ tuổi như thế, lại không có mẫu thân dạy bảo, trong mắt người đời có lẽ ta rất dễ bị bắt nạt.
Thế nhưng ta không hề ngu ngốc.
Từ năm mười tuổi đã gánh vác cái nhà này, ta sớm đã học được sự ấm lạnh của nhân tình thế thái.
Lý Minh Kiêu bị mấy câu nói của ta làm cho thẹn quá hóa giận, phất tay áo bỏ đi.
Sau khi hắn rời đi, ta tiếp tục ngồi thêu thùa.
Ta đang thêu một bức “Non sông vạn dặm”, sau này dùng làm bình phong, dài mười thước, cần phải thêu rất lâu.
Nhưng ta có sự kiên nhẫn, từng chút một thêu thật chậm rãi.
Thời gian còn dài, mà ta vẫn còn trẻ.
Nửa năm sau, ta xuất giá.
Của hồi môn vô cùng phong phú.
Trên đường người người vây xem, nhìn thấy một trăm hai mươi cọc của hồi môn của ta, bàn tán xôn xao.
“Chắc là Nghiêm gia chuẩn bị trước đưa đến phủ Vệ Quốc công rồi ấy chứ? Để bổ sung mặt mũi cho Thiếu phu nhân mà thôi.”
“Nghiêm gia thật sự quá hào phóng mà.”
Vào phủ, bái đường, ta được đưa thẳng vào tân phòng.
Tân lang vén khăn voan đỏ, bên tai vang lên tiếng cười nói chúc tụng của nữ khách, náo nhiệt vô cùng, ta nhân cơ hội liếc mắt nhìn trượng phu của mình một cái.
Khuôn mặt trắng tựa ngọc, tóc mai dày dặn; mũi cao môi mỏng, xương mày hơi nhô lên, một đôi mắt lại càng thêm sâu thẳm.
Lúc ta đang ngắm y, y cũng đang nhìn ta.
Giữa chốn náo nhiệt, chợt nghe thấy có người cao giọng hô vang: “Hàn công công đến.”
Thái phu nhân đang ngồi trong tân phòng nghe vậy liền đứng dậy.
Trượng phu mới cưới của ta là Nghiêm Toán cũng vội vàng nghênh đón ra ngoài.
Rất nhanh, một vị thái giám chừng ngũ tuần bước vào.
Vị thái giám đánh giá ta, vô cùng khách khí thốt lên một câu: “Quả thật là một mỹ nhân, ánh mắt của Thái phu nhân quả nhiên tốt thật. Nếu Quý phi nương nương nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ rất thích.”
Liền ban thưởng cho ta một chiếc hộp, bên trong đựng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.
Ta đứng dậy tạ ơn.
Khách khứa náo động phòng lần lượt lui ra, tỳ nữ hầu hạ ta gỡ trang sức thay quần áo.
Đêm khuya, Nghiêm Toán mới trở về tân phòng, mang theo mùi rượu nhàn nhạt.
“Thế tử gia.” Ta đứng dậy hành lễ.
Y gật đầu, lại hỏi ta: “Hôm nay mệt lắm phải không?”
“Vẫn ổn ạ.”
Tỳ nữ cũng tiến lên hầu hạ y thay quần áo tắm rửa.
Trong tân phòng, ánh nến chập chờn, rèm lụa đỏ thắm đã buông xuống, bên trong cửa sổ một mảng mập mờ tối tăm.
Ta cứng đờ tay chân nằm xuống, Nghiêm Toán nằm ở bên cạnh ta.
Y bỗng nhiên hỏi ta: “Nghe tổ mẫu nói, nàng có không ít việc làm ăn?”
“Thời điểm ngoại công ta còn tại thế, từng cứu giúp một vị lão hữu. Sau khi ngoại công qua đời, vị lão hữu ấy đến trả năm trăm lượng bạc đã mượn năm xưa.”
“Lúc ấy ta mới mười tuổi, liền trò chuyện cùng ông ấy. Sau khi biết ông ấy làm thương mại đường thủy, là tiện tịch, muốn nương tựa vào một môn hộ nào đó. Ta liền làm chủ, phủ Vệ Quốc công tiếp nhận ông ấy làm môn khách.”
“Ta lại lén lút bán đi mấy trăm mẫu ruộng tế của phủ Quốc công, gom góp tiền vốn giao cho ông ấy, để ông ấy thay ta tổ chức đội buôn trên biển.”
Ta tỉ mỉ kể lại cho Nghiêm Toán nghe.
Nghiêm Toán vốn chỉ biết đại khái đôi chút, nghe vậy liền kinh ngạc liếc ta một cái: “Không sợ bị lừa sao?”
“Phải sống sót, phải báo thù. Nếu không liều mạng mạo hiểm, chính là sống uất ức cả đời. Ta đã đánh cược một ván. Thua rồi, ta dắt theo đệ đệ và mẫu thân, châm lửa đốt Hầu phủ, tất cả cùng xuống dưới làm quỷ.” Ta nói.
Nghiêm Toán trầm mặc hồi lâu.
Ta cứ ngỡ rằng, y sẽ vô cùng chê bai sự thô lỗ của ta.
Nào ngờ, y trực tiếp ôm chằm lấy ta vào lòng, thấp giọng nói: “Tổ mẫu có ánh mắt rất tốt, nàng quả nhiên vừa có dũng vừa có mưu.”
