Khương Thư
Chương 5:
Ta cũng ở trong những bữa tiệc rượu, đã chạm mặt Thừa tướng phu nhân Ngô Bảo Anh.
Bà ta ung dung phú quý, hoa lệ đoan trang. Bà ta có quan hệ mật thiết với Hoàng hậu, ai nấy đều bợ đỡ cung phụng. Mà bà ta lại rộng lượng, luôn ban phát chút ơn huệ, danh tiếng ngày càng lừng lẫy.
Bà mẫu ta kém bà ta ba phần, chỉ có Thái phu nhân Nghiêm gia mới có thể đối địch lại với bà ta.
Bà ta nhìn thấy ta, sắc mặt không hề động đậy dù chỉ một chút.
“Thế tử thật có phúc, cưới được một mỹ phụ như thế này, quả thật khiến người ta ao ước.” Ngô thị còn trêu ghẹo ta.
Bà ta không khen ngợi xuất thân, nhân phẩm của ta, mà chỉ chăm chăm nói ta “đẹp”, mang theo ác ý hạ thấp ta.
Bà mẫu ta nghe vậy, sắc mặt khinh thường. Sự khinh bạc trong lời nói của Ngô thị, bà mẫu cũng nghe ra được.
“Dung mạo thô bỉ, đã khiến phu nhân chê cười rồi.” Ta liền đáp lời, “Bàn về xinh đẹp, chắc chắn không bằng một góc vạn phần của phu nhân và tiểu thư.”
Lại hỏi tiếp: “Sao không thấy tiểu thư đâu vậy? Nàng ta đang chuẩn bị xuất giá sao?”
Sắc mặt Ngô thị khẽ biến đổi.
Chuyện Uyển Đồng cướp đi vị hôn phu của ta, đã lan truyền khắp kinh thành.
Ta nhanh chóng gả vào phủ Kiến Bình hầu, được truyền tụng là một giai thoại, không ít người nhân cơ hội này công kích Uyển Đồng không tuân thủ quy củ nữ tắc. Nếu ta bị từ hôn rồi suy sụp hoàn toàn, có lẽ mới chính là tấm đệm bước đường cho “mối lương duyên trời định” của Lý Minh Kiêu và Uyển Đồng.
Con người ta bắt buộc phải thành công.
Khi thành công rồi, một lớp hào quang bao phủ trên người, có thể làm cho những kẻ xung quanh trở nên mờ nhạt tối tăm.
Ngô thị sợ ta nhắc đến Lý Minh Kiêu, nên ngượng ngùng chuyển chủ đề.
Bà ta né tránh ta.
Bà mẫu ta vô cùng sảng khoái, trút bỏ được cục tức trong lòng: “Cuối cùng ta cũng được tận mắt nhìn thấy bà ta rơi vào thế hạ phong.”
Bà ấy không gọi ta là “Khương thị” nữa, mà đổi giọng gọi ta là “A Thư”.
“A Thư quả nhiên lanh mồm lanh miệng!”
Ta thân thiết ôm lấy cánh tay bà ấy: “Mẫu thân, những loại người này không cần để ý đến làm gì, con tự có cách để thu thập bà ta.”
Bà mẫu hiếm hoi lắm mới lộ ra chút ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay ta.
Trong yến tiệc, mọi người đều nhìn ra bà tức của phủ Kiến Bình hầu hòa thuận yêu thương lẫn nhau, tin tức này cứ thế lan truyền đi.
Lý gia cũng nghe ngóng được chuyện đó.
Ta loáng thoáng nghe người ta nói, Lý bá mẫu bị bệnh, hình như rất tức giận với nhi tử, nhưng lại chẳng thể làm chủ được nhi tử.
Ta không đến thăm Lý bá mẫu.
Dù Lý bá mẫu có đối xử tốt với thế nào đi chăng nữa, ta vẫn phải tránh hiềm nghi.
Tháng tân hôn thứ ba, Nghiêm Quý phi hạ chỉ triệu Thái phu nhân dẫn ta vào cung.
Nghiêm Quý phi là cô mẫu của Nghiêm Toán. Lúc y còn rất nhỏ, vẫn luôn theo cô mẫu để học vỡ lòng, tình cảm cô chất vô cùng sâu nặng.
Trước khi vào cung, ta đặc biệt trau chuốt ăn mặc một phen, váy áo khoác lên người vô cùng hoa lệ cầu kỳ.
May là đang tiết tháng chạp, quần áo rườm rà giữ ấm, ngẫm lại cũng không đến mức quái dị.
Nghiêm Toán ngắm nghía ta: “A Thư, nàng có đang khẩn trương không?”
Ta nhìn bóng hình chính mình trong gương, đôi mắt kia lạnh nhạt, khẽ buông tầm mắt: “Có chút ạ.”
“Cô mẫu là người rất tốt. Đêm tân hôn, bà ấy từng sai người đến thăm nàng. Bà ấy còn khen ngợi nàng, lại ban thưởng cả trang sức.” Nghiêm Toán nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai ta, truyền chút dũng khí cho ta.
Trong lòng ta dâng lên một tia áy náy.
Ngộ nhỡ thất bại, ta sẽ có lỗi với sự tin tưởng của Nghiêm gia.
Thế nhưng cơ hội của ta không còn nhiều, bắt buộc phải liều một phen.
Lúc ra cửa, ta đỡ Thái phu nhân lên xe ngựa, bà cụ nhìn về phía ta, mỉm cười nói: “Thư nhi, con cứ thả lỏng người đi. Mặc nhiều thế này, cũng mệt lắm đấy.”
Ta liền đáp: “Con sợ mộc mạc quá, lại khiến người trong cung chê cười Quý phi nương nương.”
Thái phu nhân cười cười, không nói gì thêm.
Ta và bà cụ cùng lên xe ngựa, Nghiêm Toán tự mình đánh xe hộ tống.
Dọc đường đưa đến tận cửa cung, lúc ta xuống xe, y còn đưa tay dìu lấy ta.
Bàn tay y suýt chút nữa chạm vào vòng eo ta, ta vội vàng né tránh sang một bên.
Y chỉ nghĩ ta ở trước mặt mọi người nên thẹn thùng, nên không suy nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười nhạt.
“Nếu không có chiếu chỉ, ta không được phép bước vào nội đình. Nàng đi cùng tổ mẫu vào trong, bất cứ chuyện gì cũng phải cẩn thận.” Nghiêm Toán luôn mãi căn dặn.
Giữa hàng mày của y, vương một tầng ưu lự.
Ta đáp lời: “Thế tử gia cứ yên tâm.”
“Nàng cách đây không lâu đã đắc tội với Uyển phu nhân. Chỉ sợ Hoàng hậu nương nương sinh lòng căm phẫn, nhân cơ hội này gây khó dễ.” Nghiêm Toán nói.
“Ta có thể đối phó được.”
Nghiêm Toán siết chặt tay ta, mang theo một chút lực đạo, khiến lồng ngực ta chấn động.
Trên đời này, vẫn có người vương vấn ta, lo lắng cho sự sống chết của ta.
Rõ ràng chỉ mới làm phu thê được hai tháng.
“A Thư, nếu thực sự không thể thoát thân, hãy nói dối là nàng đã hoài thai. Chuyện này, Nghiêm gia có thể tìm người thu xếp tốt.” Y ghé sát tai ta, thấp giọng giao cho ta một tấm bùa bảo mệnh.
Ta gật đầu.
Sau khi Thái phu nhân xuống xe, nhìn thấy hai bọn ta cứ thầm thì mãi không thôi, liền nói với Nghiêm Toán: “Không cần phải tự mình chuốc lấy lo lắng vô cớ.”
Nghiêm Toán đành phải đáp vâng, lùi sang một bên.
