Khương Thư
Chương 7:
Ta ở lại Tiểu Phật đường để chép kinh.
Tiểu Phật đường lạnh buốt thấu xương, không một ai sai người gửi lò sưởi đến, may là ta mặc rất dày, có thể gượng chống đỡ.
Đích công chúa đến gây khó dễ.
Đích công chúa do Hoàng hậu sinh ra, muốn gả cho Nghiêm Toán làm tục huyền, đây là chuyện làm mất mặt hoàng tộc, Đế Hậu tự nhiên không đồng ý.
Nàng ta lại đem oán khí trút hết lên đầu ta.
Cung tỳ của nàng ta bưng chén trà nóng hổi tới.
Nàng ta cầm lấy, đưa cho ta: “Thiếu phu nhân, uống trà đi nào.”
Toàn bộ chén trà hắt thẳng lên mu bàn tay ta.
Quá mức nóng bỏng, mu bàn tay đỏ ửng một mảng lớn.
Nàng ta đắc ý vênh váo rời đi.
Ta nhìn làn da đỏ rực, thầm nghĩ nước trà được bưng từ phòng trà tới, lại trong cái thời tiết giá lạnh thế này, sức nóng cũng có hạn.
Cung nhân trông coi ta, vì không cần phải đề phòng ta điều gì nên vô cùng lỏng lẻo, thường xuyên bỏ đi nửa ngày không thấy tăm tích.
Những lúc không có ai, ta đưa tay áp lên giá nến.
Lửa nến thiêu đốt, đau thấu xương tủy.
Ta cắn chặt răng nhẫn nhịn.
Ta ở trong cung của Hoàng hậu trọn một đêm.
Cả một đêm đều ngồi ở Phật đường chép kinh văn, không dám chợp mắt một giây.
Cung nhân buồn ngủ díp mắt ngã trái ngã phải, từng người một lén lút gà gật.
Hôm sau, bên ngoài trời sáng tỏ, ta nhận được một bát cháo trắng nguội ngắt.
Tiểu Phật đường rất gần chính điện. Sáng sớm các phi tần đến thỉnh an, vô cùng yên tĩnh.
Ta cũng nghe thấy giọng nói của Nghiêm Quý phi.
Bà ấy hỏi thăm về ta, liền bị Hoàng hậu quở trách vài câu.
Lại qua thêm thời gian thiết triều, cung của Hoàng hậu trở nên náo nhiệt, ta nghe thấy giọng của nam nhâm trung niên.
“Đi gọi người đến đây, trẫm muốn xem thử.” Hoàng đế nói.
Tiếng bước chân gấp gáp của nội thị từ xa đến gần.
Chốc lát sau, ta được dẫn đến chính điện.
Lúc bước vào cửa, ta đảo mắt nhìn lướt qua: Thái phu nhân và Nghiêm Quý phi đều đến, đang hầu cận bên cạnh Hoàng đế.
Nghiêm Quý phi đã mời chỗ dựa tới.
“Đây chính là tân phụ của Nghiêm gia ư?” Hoàng đế hờ hững nói, “Con nhà ai thế?”
“Phủ Vệ Quốc công.” Nghiêm Quý phi đáp lời.
“Phủ Vệ Quốc công? Trẫm đã nhiều năm không thấy Vệ Quốc công vào cung chúc tết rồi.” Hoàng đế nói.
Nghiêm Quý phi lại tiếp lời: “Vệ Quốc công năm xưa gặp biến cố, lớn tiếng đòi xuất gia, từ đó tung tích biệt tăm.”
Hoàng đế không mấy hứng thú.
“Nghe nói, ngươi khăng khăng đòi chép kinh thư cho Hoàng hậu?” Hoàng đế hỏi.
“Vâng.” Ta lại dập đầu.
Đáp xong, ta ngẩng mặt lên, nhìn về phía mấy vị đang ngồi trên chủ tọa, muốn nói lại thôi.
Hành động này vô cùng lớn mật, không thỏa đáng.
Hoàng hậu trầm mặt xuống.
“Quý phi nương nương…”
“Hồ nháo. Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương đều ở đây, ngươi kêu bổn cung làm gì chứ?” Nghiêm Quý phi thấp giọng quở trách.
Đây là quy củ.
Biểu cảm của bà ấy không hề nghiêm nghị, thậm chí còn có chút sốt ruột, sợ ta tạo cớ cho Hoàng hậu xử lý mình.
“Ngươi muốn nói gì?” Hoàng đế biểu tình nhàn nhạt.
“Bệ hạ, ngày hôm qua công chúa đến Phật đường, đã dạy cho dân phụ một ít quy củ.” Ta nói.
Hoàng hậu bị ta chọc cười.
“Sao nào, công chúa đã oan ức cho ngươi rồi ư?” Hoàng hậu buồn cười hỏi.
Nghiêm Quý phi nháy mắt ra hiệu với ta, Thái phu nhân lo lắng nhìn ta.
Hoàng đế nhìn không ra hỉ nộ.
“Không phải vậy đâu nương nương. Công chúa đùa nghịch với dân phụ, đã vứt một chiếc túi thơm của dân phụ xuống dưới chân Phật đường.”
“Tiểu Phật đường là chốn thánh khiết, dân phụ không dám có lòng riêng lục lọi tìm kiếm, nhưng chiếc túi thơm đó lại là do mẫu thân từ trước lúc phát bệnh thêu tặng, vô cùng trân quý.”
“Dân phụ cả gan muốn lấy lại, cúi xin Hoàng hậu nương nương phái người thay dân phụ tìm kiếm một phen.” Ta nói.
Không đợi mọi người kịp nói gì, ta lại bồi thêm một câu: “Dù có bị hủy hoại đi chăng nữa, dân phụ cũng muốn tìm lại cho bằng được. Cầu xin nương nương ân chuẩn.”
Cánh tay ta, dùng sức vươn về phía trước.
Nghiêm Quý phi lập tức hỏi: “Mu bàn tay của ngươi làm sao thế?”
Ta rụt tay về: “Là dân phụ quá mức buồn ngủ, không cẩn thận bị lửa nến bén phải ạ.”
Chẳng có ai là kẻ ngốc cả.
Ta biết, Hoàng đế và Quý phi đều nghe hiểu hết.
Đích công chúa không gả được cho Nghiêm Toán, nên mới đến trêu chọc ta, không những hủy hoại túi thơm của ta mà còn thiêu đốt bàn tay ta.
Nếu như người của Hoàng hậu đi tìm chiếc túi thơm, chiếc túi thơm này vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được.
Cho dù Hoàng đế có đang tọa trấn đi chăng nữa.
Đôi mắt Nghiêm Quý phi mang theo tia chua xót, nhìn về phía Hoàng đế.
Hoàng hậu và công chúa chỉnh đốn chất tức phụ của bà ấy, chẳng qua chỉ vì nhắm vào bà ấy mà thôi.
Hoàng đế liền nói: “Vạn Hải, ngươi đi tìm chiếc túi thơm đó đi. Ngươi phải cẩn thận một chút đấy.”
Ông ta gọi vị thái giám bên cạnh mình.
Sắc mặt Hoàng hậu cứng đờ: “Bệ hạ, thần thiếp…”
“Để Vạn Hải đi tìm cho kỹ, chuyện cỏn con có gì mà phải bàn.” Hoàng đế ngắt lời bà ta, “Những năm này tính khí của Hoàng hậu ngày một lớn rồi đấy.”
Trên mặt Hoàng hậu toàn là vẻ sợ hãi.
Bà ta giải thích bản thân không có ý đó, Hoàng đế vừa nghe vừa qua loa.
Sự bất mãn trong lòng Hoàng đế, có thể tưởng tượng được: Quý phi sinh được ba nhi tử, ai ai đều có thể nịnh bợ lấy lòng Hoàng đế, mà bản thân Quý phi lại hiền huệ đại độ, sự sủng ái không dứt.
Đều là người cũ ở Tiềm để, Hoàng hậu cố tình gây khó dễ cho người nhà của Quý phi, không cho Quý phi mặt mũi, trong lòng Hoàng đế bà ta là kẻ hẹp hòi khắc nghiệt, thực sự không xứng đáng ngồi vị trí Trung cung.
Những sự bất mãn này, cũng chẳng phải ngày một ngày hai mới có.
Vạn công công dẫn người đến Tiểu Phật đường tìm chiếc túi thơm, rất nhanh đã thay đổi sắc mặt bước ra, dâng lên một chiếc túi thơm rách nát trình tấu cho Hoàng đế.
Túi thơm đã bị xé rách nát bét.
Hoàng đế nhìn thấy, liền mắng công chúa ngang ngược: “Đâu còn chút uy nghi nào của công chúa nữa chứ?”
Vạn công công lại lôi ra một thứ khác.
Không chỉ riêng Hoàng đế, tất cả mọi người đều biến sắc.
