Hoành Thánh Phùng Nương Tử
Chương 3:
Phùng Xuân là một đứa trẻ may mắn.
Vừa về đến nhà, ta liền nói: “Lan Thúy và Tiểu Xuân đều là sao may mắn của ta, cho nên hôm nay buôn bán mới thuận lợi thế này.”
Lan Thúy ưỡn ngực ngẩng cao đầu, kiêu hãnh làm sao.
Phùng Xuân cũng rất vui, nhưng cậu kín đáo hơn, chỉ vui mừng ăn thêm hai bát cơm.
Cơm trộn thịt heo rán, cậu bảo rất ngon.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thực khách của tiệm hoành thánh Song Lan ngày một đông đúc hơn.
Rượu thơm không sợ ngõ sâu, hoành thánh nhà bọn ta vị ngon đậm đà, định lượng lại đầy đặn, mọi người đều là một truyền mười mười truyền trăm, danh tiếng tự nhiên được đặt nền móng vững chắc.
Triệu đại nương lại đâm ra chẳng vừa lòng, dăm ba bữa lại ở trước cửa tiệm ngả ngớn, lúc thì mắng cha lúc thì chửi má, lại còn chuyên nhắm vào một mình Phùng Xuân mà mắng chửi.
“Một tên khất cái rách rưới, trên người bẩn thỉu chết đi được, các người không sợ bị lây bệnh sao, thế mà vẫn dám ăn hoành thánh nhà nàng ta à!”
Lần này, Phùng Xuân không thèm nhịn Triệu đại nương nữa.
Cậu học theo dáng vẻ của Lan Thúy, cầm chiếc kéo xông ra ngoài.
Triệu đại nương sợ đến mức tè ra quần, vậy mà vẫn không quên nhổ nước bọt một bãi trước cửa.
Phùng Xuân hỏi ta: “Cách hành xử này của ta, là tốt hay không tốt? Một người bình thường, lẽ nào lại cầm kéo dọa người ta ư?”
Ta vừa định an ủi cậu.
Lan Thúy lại trợn trừng mắt, rướn cổ gầm lên với cậu: “Rùa con kia có ý gì! Ý ngươi là cô nãi nãi ta không phải người bình thường hả?!”
… Suýt nữa quên mất, Lan Thúy nhà ta vốn là một kỳ nữ.
Triệu đại nương không dám đến gây sự nữa, nhưng ở sau lưng lại tung tin đồn bôi nhọ ta.
Một lát bảo ta ngu xuẩn, nuôi một đứa nha hoàn chưa đủ, thế mà lại nhặt thêm một tên khất cái về nuôi.
Lát nữa lại bảo ta là phụ nhân bị Hầu phủ vứt bỏ, Thích Sùng đã phái người đến theo dõi, kẻ nào dám đến ăn hoành thánh nhà bọn ta sau này đều sẽ phải bị tống giam hết.
Nghe xong ta chỉ cười một tiếng.
Triệu đại nương không biết rằng, khi Thích Sùng đã không còn yêu một người, hắn ta sẽ chỉ xem như không thấy người đó, há lại chủ động đi tìm phiền phức?
Thế nhưng dân gian sợ quyền quý, quyền quý sợ quan lại, từ xưa đến nay, vốn dĩ vẫn thế.
Việc kinh doanh của tiệm hoành thánh bắt đầu kém đi.
Phùng Xuân và Lan Thúy ngày ngày đếm đồng tiền, ngày ngày thở dài.
Hai đứa không biết bàn bạc ra cái gì, hai tay xoa vào nhau hừng hực khí thế, còn bảo là phải làm một mẻ lớn cho ra ngô ra khoai.
Ta mặc kệ, chỉ thầm nghĩ trong lòng, đúng là hai đứa ngốc.
Có lẽ tiếng tăm “đại thiện nhân” của ta đã đồn xa, vào ngày thứ mười trở về phố Tây, ta vừa đẩy cửa ra, nằm ở trước cửa bất ngờ là một đứa bé gái.
Vải vóc trên người đứa bé gái có chút phai cũ, nhưng nhìn qua cũng biết, là chất vải quý giá.
Toàn thân con bé cuộn tròn lại, khuôn mặt bị đông cứng đỏ tím một mảng.
Hình như có bóng người vội vàng ở trước cửa, ta cất giọng: “Thực sự không cần nữa sao?”
Người nọ giật mình run lẩy bẩy, lại ba chân bốn cẳng chạy mất tăm.
Ta thở dài, đành phải ôm người vào trong nhà.
Đã nuôi một đứa là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi.
Ta hỏi Lan Thúy và Phùng Xuân: “Ta nuôi con bé này, được không?”
Lan Thúy nhảy nhót tưng bừng: “Ta mọi thứ đều nghe theo cô nương!”
Phùng Xuân liếc nhìn tiểu cô nương hai cái, lại bảo: “Không được đâu.”
—
Ta ngẩn người, Lan Thúy nhe nanh múa vuốt, giống như đang chất vấn sao ngươi lại dám nghi ngờ cô nương nhà ta.
“A tỷ, ta biết tỷ thiện tâm, nhưng ta không muốn tỷ quá cực nhọc. Ta cũng có thể làm hoành thánh, cũng có thể kiếm bạc, cho nên, con bé này cứ để ta nuôi, có được không?”
“Bán hoành thánh cả đời thì có ích gì chứ? Ngươi phải đi đọc sách, Lan Thúy cũng phải đi đọc sách.”
Lan Thúy lắc đầu nguầy nguậy, còn lay tay áo ta: “Cô nương, cô nương tốt ơi, Lan Thúy nhà ngài đã sắp mười lăm tuổi rồi, làm gì có chuyện mười lăm tuổi mới đi học chữ chứ!”
“Ta chỉ thích bán hoành thánh thôi, Phùng Xuân cũng thích, tỷ tha cho bọn ta đi mà!”
Ta liếc nhìn sang Phùng Xuân, Phùng Xuân cũng gật đầu thật mạnh.
Ta đành chịu, thôi thì thôi vậy, hai cái oan gia này.
Ta quay người lại, tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa.
Đứa bé gái chừng một hai tuổi, phấn điêu ngọc trác, giống như một viên bánh trôi nước, sau vành tai có một vết bớt, hình trăng lưỡi liềm nhọn hoắt, trông rất đáng yêu.
Đợi con bé tỉnh dậy, ta hỏi con bé tên gì, con bé ú ớ mãi mới thốt ra được một hai chữ: “… Triều… Triều.”
Lòng ta dâng lên một tia mềm mại.
Triều Triều, Phùng Triều, cũng là một cái tên rất hay.
Ngày mùng bảy tháng hai, ta có thêm người nhà thứ ba.
Thế nhưng, Triệu đại nương vẫn phun nước bọt tung tóe khắp nơi, việc buôn bán của tiệm Song Lan ngày càng trở nên ảm đạm.
Tiểu cô nương thêu thùa phát hiện trong tiệm có thêm một đứa bé gái, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cuối cùng, nàng ta ngượng ngùng nói: “Phùng nương tử, không phải bọn ta không muốn giúp ngươi, chỉ là Triệu đại nương nói có thứ có tự, bọn ta đều là những tiểu nhân vật, đều sợ lắm.”
Ta đương nhiên sẽ không trách cứ mọi người, ngược lại còn múc một ít hoành thánh đưa cho nàng ta, nói: “Này, ta cầm lấy đi, mang về nhà mà luộc.”
Cô nương không nhận, lúc quay người lại vành mắt đỏ hoe.
Nàng ta bảo người tốt báo ứng tốt, mà ta lại là người tốt.
Ta cười một tiếng.
Và há chẳng phải chính nàng ta cũng là một người tốt đó sao?
