Hoành Thánh Phùng Nương Tử

Chương 4:



Lượt xem: 2,611 | Cập nhật: 15/09/2026 15:46

Lan Thúy và Phùng Xuân tự chế ra một chiếc xe đẩy, hai đứa chất hoành thánh của ta lên, bảo là muốn ra ngoài làm tiểu thương bày sạp.

Ta gật đầu ưng thuận.

Dù sao trong tiệm cũng chẳng có mấy mối làm ăn, để hai đứa nhỏ ra ngoài chạy nhảy náo nhiệt một chút cũng tốt.

Ta cũng được thảnh thơi nhàn hạ, chỉ cần trông nom Phùng Triều là được.

Triều Triều ngược lại rất ngoan ngoãn, suốt ngày ôm khư khư ngọc như ý của ta, nghịch tới nghịch lui.

Con bé bảo: “Ngọc… đẹp, đẹp, ta… ta cũng đẹp.”

Ta: “…”

Đứa trẻ hư đốn này, sao mà điệu đà gớm.

Ta đã đánh giá thấp Lan Thúy và Phùng Xuân rồi, hai đứa này đúng là biết cách xoay sở buôn bán ra trò thật.

Chưa đầy nửa buổi, hai đứa đã bán sạch veo chỗ hoành thánh.

Ta có chút kinh ngạc, bèn hỏi bí quyết của bọn họ.

Y cười trong mắt Phùng Xuân dâng tràn.

“Lan Thúy tỷ phụ trách rao hàng, còn ta phụ trách đóng giả làm thực khách, thỉnh thoảng còn phải nấc cụt mấy cái. Người khác hỏi hoành thánh nhà này có ngon không, ta liền liên tục gật đầu.”

“Cứ như vậy nửa ngày trời, ta ăn được chừng năm bát hoành thánh đấy!”

Ta mỉm cười lắc đầu, quay người tiếp tục cúi đầu gói hoành thánh.

Đã thấy hai đứa giỏi giang như vậy, ta cũng không thể kéo chân sau được.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, việc buôn bán trong tiệm vẫn tiêu điều ế ẩm, nhưng bù lại việc buôn bán ở sạp hàng nhỏ của Lan Thúy và Phùng Xuân lại thịnh vượng.

Chỉ có điều, tiệm hoành thánh của ta vẫn tiếp tục mở cửa.

Triệu đại nương hắt nước bẩn thì sao chứ? Trải qua thời gian lâu ngày, tự nhiên mọi người đều hiểu rõ giữa ta và Thích Sùng đã chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa.

Trăn trở trôi qua một tháng, thời tiết đã hơi ấm áp lên đôi chút, Triều Triều đã tập đi chập chững.

Tiểu Xuân ở đằng trước, dùng ngọc như ý dụ dỗ Triều Triều từng bước một tiến về phía trước.

Lan Thúy thì đỡ hờ lấy Triều Triều, hai mắt dính chặt lấy con bé, sợ con bé ngã nhào hay va vấp.

Đợi đến khi Triều Triều chập chững bước vào vòng tay của Tiểu Xuân, Tiểu Xuân liền bồng Triều Triều xoay vòng hết vòng này đến vòng khác, khiến con bé cười nắc nẻ.

Nhìn ba đứa này, trong lòng ta cũng dâng lên một sự thỏa mãn chân thực.

Còn việc làm ăn của tiệm hoành thánh, cũng dần khởi sắc trở lại.

Lan Thúy và Phùng Xuân thấy vậy, cũng không còn ra ngoài bày sạp nữa, một người ở lại trong tiệm phụ giúp, người còn lại thì chăm sóc Triều Triều.

Có vị khách quen đã ăn quen hàng quán, thấy hai đứa không dắt xe ra sạp, liền cất công nghe ngóng dọc đường cho đến tận tiệm Song Lan.

“Hè, khiến ta tìm thật vất vả mà! Hoành thánh nhà các ngươi quả thật không tệ, người làm việc cũng rất tháo vát.”

Ta mỉm cười, đặc biệt biếu thêm hắn ta một bát nước gạo.

Nước gạo uống vào sánh đặc đậm đà, hoành thánh tươi ngon nhiều nước sốt, thực khách ăn xong tấm tắc khen ngon.

Lần này đã kéo về cho tiệm không ít khách khứa ghé thăm.

Lan Thúy và Phùng Xuân kiêu hãnh vô cùng.

Một ngày nọ, trước cửa tiệm xuất hiện một vị tiểu công tử ăn mặc vô cùng tinh tế.

Tiểu công tử dáng vẻ sang trọng quý khí, đứng cách cửa tiệm chừng mấy bước chân, mím chặt môi, chăm chú nhìn vào chiếc nồi lớn ngoài cửa mà không nói năng gì.

Nghĩ ngợi chắc là thiếu gia nhà quyền quý nào đó.

Nhưng ta gả cho Thích Sùng năm năm, chưa từng gặp qua người này.

Đoán chừng, trong gia đình gặp phải khó khăn gì chăng?

Người này trông nho nhã điềm tĩnh, trên người phảng phất vây quanh một tầng bệnh khí, khác hẳn với Tiểu Xuân và Lan Thúy, nếu có thể để cậu ta dạy chữ cho hai đứa trẻ, cũng là rất tốt.

Ta đang nghĩ ngợi miên man như vậy, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường: [Hay là tiện thể nuôi luôn hắn?]

Thế nhưng ý nghĩ này vừa lấp lóe, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên:

“Song Nương, sao nàng lại rơi vào nông nỗi này?”

Ta nương theo tiếng gọi nhìn sang, không ngờ lại chính là Thích Sùng.

Phía sau Thích Sùng là Triệu đại nương đang lẽo đẽo bám theo.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do Triệu đại nương giở trò quỷ.

Ta ngước mắt nhìn hắn ta chằm chằm.

Thích Sùng mặc gấm vóc lụa là, anh tuấn lịch lãm, chỉ có điều đã gầy đi rất nhiều.

Ánh mắt Thích Sùng sắc bén tựa như chim ưng, quét tới quét lui trên người ta và Phùng Xuân.

Hắn ta muốn tiến lên tóm lấy tay ta, nhưng lại bị ta khéo léo tránh đi.

Ta rủ mi mắt, nhẹ nhàng nói: “Hầu gia, xin ngài tự trọng.”

Khuôn mặt Thích Sùng lập tức nổi lên giận dữ, trong mắt lóe lên tia hàn quang sắc lạnh, lạnh lùng lên tiếng: “Cùng ta về nhà! Song Nương, xuất đầu lộ diện, lại còn sống chung với ngoại nam, trông ra thể thống gì chứ!”

“Chúng ta đã hòa ly rồi.”

Giọng điệu của ta không gợn sóng gió, giống như đang trần thuật một sự thật, bình tĩnh đến lạ lùng.

Ta cứ nghĩ gặp lại Thích Sùng, ít nhiều gì trong lòng ta cũng sẽ gợn lên một tia khổ sở.

Thế nhưng ta đã có người nhà, hà cớ gì phải đau lòng nữa chứ?

Thích Sùng từ trước đến nay kiêu ngạo tự phụ, hắn ta “hừ” lên một tiếng, sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước.

“Cho dù chúng ta có hòa ly rồi, nàng vẫn mãi là phụ nhân Thích gia ta, bản Hầu bảo nàng về, vậy thì nàng bắt buộc phải quay về.”

Ta cụp hàng mi xuống, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Năm xưa mẫu thân qua đời, ta bàng hoàng nhận lấy tiệm hoành thánh Phùng thị.

Còn Thích Sùng rong ngựa dạo phố, tuổi trẻ cuồng ngông, tình cờ đi ngang qua tiệm hoành thánh của ta, liếc mắt một cái liền lầm lỡ cả đời.

Trong cơn mưa xối xả, hắn ta quỳ gối ngoài cổng Hầu phủ, chỉ vì muốn cho ta một danh phận chính thất.

Lão Hầu gia tức giận đến mức dùng gia pháp trừng trị, Thích Sùng vẫn dửng dưng không hề nhúc nhích.

Nước mưa chảy qua mặt mũi hắn ta, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt, hắn ta gầm lên với lão gia tử: “Đời này con chỉ cưới duy nhất một mình Song Nương mà thôi!”

Không biết là thẹn thùng hay xót xa, ta chỉ cảm thấy đất trời thê lương, mà ta quay lưng bước đi, cũng bắt đầu rớm nước mắt rơi.

Thế nhưng chưa đầy năm năm, Thích Sùng lại đem lòng yêu một cô nương khác.

Nữ nhi của Triệu Thượng thư, Triệu Dung.

Xinh đẹp hoạt bát, chính là nốt ruồi son không thể thay thế trong lòng hắn ta.

Nương tử bán hoành thánh năm nào đã rơi từ ánh trăng sáng xuống trần gian, lạnh lẽo đầy sương giá, sao có thể sánh bằng cô nương rực rỡ tựa lửa kia?

Cho nên, một thiếu niên lang si tình đến thế, một khi đã yêu người cô nương khác, sao ta còn có thể xao động nổi nữa?