Chuyện Vui Nhân Đôi

Chương 1:



Lượt xem: 2,018 | Cập nhật: 15/09/2026 23:02

Sống cùng một năm, Cố Tu vẫn không chịu mở miệng gọi ta một tiếng mẫu thân.

Hôm qua khi đùa giỡn, trong thôn có mấy đứa trẻ cười nhạo nó là đồ cục nợ theo phụ thân ruột ăn bám.

Nó liền đỏ hoe mắt chạy về, mặt hậm hực giơ tay hất tung nồi thịt ba chỉ mà ta đã hầm nửa canh giờ.

Trước khi ra cửa, Cố Cảnh Sơn dặn đi dặn lại.

“Tu Nhi tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, nàng đừng chấp nhặt với thằng bé. Nó không thích ăn thứ thịt mỡ ngấy ấy, nàng mua cá về làm cho nó ăn đi. Chỉ cần nàng thương nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi nàng là mẫu thân. Đến lúc đó, ta sẽ cưới nàng.”

Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, lúc mua cá lại gặp khó khăn.

Cá tươi đều đã bị người ta mua hết, chỉ còn lại mấy con bị lật bụng.

Cố Tu khẩu vị kén chọn, cá chết thì tuyệt đối không bao giờ động đũa.

Lúc ta đang do dự không quyết, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo ta.

“Di di, ta cũng tên là Tiểu Ngư, ta rất rẻ đấy! Việc gì cũng làm được! Ngài mua ta đi.”

Ta cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt nhỏ chằng chịt vết sẹo, vừa rụt rè vừa đáng thương.

Trong phút chốc quỷ thần xui khiến.

Ta hỏi con bé, “Ngươi có thể gọi ta là mẫu thân không?”

Tiểu nha đầu sửng sốt, chắc là không ngờ ta lại hỏi con bé câu này.

Ta ngồi xổm xuống, nhìn con b, lại hỏi thêm một lần nữa, “Nếu ta mua ngươi, ngươi có thể gọi ta là mẫu thân không?”

Chưa đợi con bé trả lời, kẻ buôn người đã vội vàng đến đẫm mồ hôi, vung tay quất một roi chuẩn giáng xuống người con bé.

“Ngươi bị ngốc hay bị câm hả? Khách hỏi mà cũng không biết trả lời!”

Ta nhíu mày, nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy ngọn roi.

Lực mạnh thế này mà giáng thật lên người đứa nhỏ thì chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Tiểu nha đầu sợ hãi run rẩy, liên tục gật đầu: “Dạ được, mẫu thân muốn con gọi thế nào con cũng bằng lòng!”

Nghe tiếng mẫu thân này, ta vô cùng hài lòng, đứng dậy hỏi giá.

Tên buôn người đảo tròng mắt, mặt mày hớn hở, giơ một ngón tay lên: “Ngươi thật có mắt nhìn, đứa trẻ này hiểu chuyện, theo ngày thường là phải bán ba lượng đấy. Nay khuôn mặt đã hỏng, liền bán cho ngài một lượng thôi vậy.”

Một lượng bạc không hề đắt.

Bút mực giấy nghiên, quần áo quà vặt mà Cố Tu muốn còn đắt hơn thế này nhiều.

Đang định móc tiền.

Tiểu nha đầu giọng run rẩy kịch liệt lắc đầu.

“Mẫu thân, ông ta gạt người đấy, bé tra mới bán một lượng. Con là bé gái, thân thể lại kém, mặt mũi cũng hỏng rồi, trên người toàn là sẹo, không đáng giá nhiều thế đâu!”

Tiểu nha đầu xắn tay áo lên.

Trên cánh tay gầy gò chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ, còn có rất nhiều lằn roi.

Tên buôn người giận dữ trừng mắt muốn tóe lửa, tiểu nha đầu run lẩy bẩy còn muốn cởi quần áo ngay giữa chốn đông người: “Trên người con còn rất nhiều vết thương, thật sự không đáng giá một lượng đâu, con rất rẻ mà, mẫu thân, ngài đừng bỏ rơi con, con rất rẻ…”

Lời còn chưa dứt, ta đã cởi chiếc áo khoác ngoài trùm kín người con bé lại, che khuất ánh mắt đánh giá của những kẻ xung quanh.

“Một lượng thì một lượng đi.”

Ta ôm chặt lấy đứa nhỏ đang run lẩy bẩy trong ngực, ánh mắt dừng lại trên sợi roi trong tay tên buôn người: “Hôm nay phải làm xong văn thư hộ tịch, ngọn roi kia cũng phải tặng cho ta.”

Lấy được bạc rồi, tên buôn người cũng chẳng mắng mỏ nữa, hai tay dâng roi giao cho ta, những lời hay ý đẹp tuôn ra như trút.

Kẻ làm cái nghề này, lòng dạ vốn dĩ cứng rắn vô tình.

Nếu hôm nay ta không mua tiểu nha đầu này, chắc chắn con bé lại phải chịu một trận đòn nhừ tử nữa.

Hơn nữa, tuy tên buôn người này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, nhưng lại có ưu điểm là biết điều ăn nói và làm việc.

Từ các phủ quyền quý cho đến bách tính thương nhân.

Hắn ta đều có chút giao du.

Ta sảng khoái, hắn ta làm việc tự nhiên cũng sảng khoái.

Văn thư hộ tịch vốn ngày mai mới lấy được, hôm nay hắn ta đã có thể làm xong xuôi.

Lúc đi ra, ta vác nửa tấm thịt lợn rừng.

Lúc đi về, ta ôm một đứa bé gái nhẹ bẫng.

Thế nhưng ta luôn cảm thấy, sức nặng của con bé này còn nặng hơn cả con lợn rừng kia.

Từ nay về sau, ta cũng có đứa con của riêng mình rồi.

Ta và Cố Cảnh Sơn bằng tuổi nhau.

Hắn hiện giờ là một kẻ góa vợ, nhi tử Cố Tu đã được năm tuổi.

Còn ta ngay cả thành thân cũng chưa từng, huống chi là có mụn con cái nối dõi.

Giờ đây, ta cũng là người có khuê nữ rồi.

Nghĩ đến đây, lồng ngực ta ấm nóng một trận, bước chân càng thêm phần nhẹ nhõm.

Tiểu Ngư áp sát vào ngực ta, ló đầu ra, giọng nói vừa mềm vừa ngọt: “Mẫu thân ôm con mệt lắm, ngài thả con xuống để con tự đi đi.”

Ta nhẹ nhàng xóc xóc, Tiểu Ngư sợ hãi vươn hai tay ôm chặt lấy cổ ta.

“Con nhẹ thế này, có nặng chút nào đâu. Hơn nữa, dựa vào đôi chân ngắn ngủn ấy của con, hai mẫu nữ chúng ta đến bao giờ mới về tới nhà hả? An tâm ở yên đó đi.”

Tiểu Ngư nghe thấy hai chữ mẫu nữ, đến cả vành tai cũng đỏ bừng.

Ta cong khóe môi, giả vờ như không biết.

Một Tu Nhi, một Tiểu Ngư.

Một đứa nhi tử, một đứa khuê nữ.

Vừa vặn ghép thành một chữ tốt, Trịnh Thiên Thiên ta đời này cũng xem như có đủ cả nếp lẫn tẻ rồi.