Sống cùng một năm, Cố Tu vẫn không chịu mở miệng gọi ta một tiếng mẫu thân. Hôm qua khi đùa giỡn, trong thôn có mấy đứa trẻ cười nhạo nó là đồ cục nợ theo phụ thân ruột ăn bám. Nó liền đỏ hoe mắt chạy về, mặt hậm...
Sống cùng một năm, Cố Tu vẫn không chịu mở miệng gọi ta một tiếng mẫu thân.
Hôm qua khi đùa giỡn, trong thôn có mấy đứa trẻ cười nhạo nó là đồ cục nợ theo phụ thân ruột ăn bám.
Nó liền đỏ hoe mắt chạy về, mặt hậm hực giơ tay hất tung nồi thịt ba chỉ mà ta đã hầm nửa canh giờ.
Trước khi ra cửa, Cố Cảnh Sơn dặn đi dặn lại.
“Tu Nhi tuổi còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, nàng đừng chấp nhặt với thằng bé. Nó không thích ăn thứ thịt mỡ ngấy ấy, nàng mua cá về làm cho nó ăn đi. Chỉ cần nàng thương nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi nàng là mẫu thân. Đến lúc đó, ta sẽ cưới nàng.”
Ta gật đầu, ghi nhớ trong lòng, lúc mua cá lại gặp khó khăn.
Cá tươi đều đã bị người ta mua hết, chỉ còn lại mấy con bị lật bụng.
Cố Tu khẩu vị kén chọn, cá chết thì tuyệt đối không bao giờ động đũa.
Lúc ta đang do dự không quyết, một bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo ta.
“Di di, ta cũng tên là Tiểu Ngư, ta rất rẻ đấy! Việc gì cũng làm được! Ngài mua ta đi.”
Ta cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt nhỏ chằng chịt vết sẹo, vừa rụt rè vừa đáng thương.
Trong phút chốc quỷ thần xui khiến.
Ta hỏi con bé, “Ngươi có thể gọi ta là mẫu thân không?”