Sau Khi Ngủ Nhầm Với Phản Diện Bệnh Kiều, Tôi Mua Vé Máy Bay Chạy Trốn
Chương 6:
Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của tôi, Cố Ngôn cười lạnh một tiếng rồi quay người lên xe.
Không màng gì nữa, tôi giải phóng khí trường đẩy mạnh Lục Xuyên ra
Con ngươi biến thành một đường kẻ sắc lẹm: “Cút đi.”
Lục Xuyên bị dáng vẻ của tôi dọa cho giật mình, sau đó buông cổ tay tôi ra.
Anh ta nhìn bàn tay mình, không nhịn được mà nôn khan một tiếng: “Mẹ kiếp, đúng là ghê tởm.”
Tôi cười lạnh: “Không ghê tởm bằng cái vỏ bọc giả tạo của đàn anh Lục đâu, tôi cảnh cáo anh đừng có tới chọc vào tôi.”
Lục Xuyên mắng thêm một câu rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Tôi vội vàng bắt một chiếc taxi lao về nhà.
[Nam phụ sắp đau lòng đến chết rồi.][Trò chơi hầm ngầm cuối cùng cũng tới sao.]
[Không có được trái tim em, vậy thì nhốt em lại, cưỡng chế yêu mà!]
Khi về tới nhà họ Cố, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Một ngọn đèn cũng không bật.
Cả căn nhà họ Cố bao trùm bởi một luồng khí lạnh lẽo.
“Cố Ngôn?”
Sau khi bật đèn, tôi bất thình lình đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.
Cố Ngôn thở dốc ngồi bên mép giường, toàn thân như bị mồ hôi thấm đẫm.
Bên cạnh thùng rác là mấy vỏ lọ thuốc ức chế đã cạn.
“Anh điên rồi à? Không dưng lại tiêm nhiều thuốc ức chế thế làm gì!”
Tôi định kéo Cố Ngôn dậy thì bị hắn thuận thế kéo một cái ngã xuống giường.
Cái cà vạt trên tay hắn thắt một nút buộc chặt tay tôi vào đầu giường.
“Thấy hắn chạm vào em, anh chỉ muốn nuốt sống em ngay lập tức.” Cố Ngôn gục đầu vào hõm cổ tôi, giọng nói đau đớn.
“Anh nghe em giải thích đi, em với Lục Xuyên không có gì cả! Thật đấy!”
Lời giải thích cấp bách của tôi bị Cố Ngôn dùng môi chặn lại.
Vị máu lan tỏa trong khoang miệng.
Thuốc ức chế dường như đã mất đi tác dụng.
Bàn tay Cố Ngôn run rẩy vuốt ve tay tôi: “Cái bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào chỗ nào của em?”
“Ưm!”
Trên tay truyền tới một cơn đau, tôi không nhịn được kêu lên một tiếng.
“Anh không muốn làm tổn thương em.”
Cố Ngôn đỏ mắt, trên môi dính một vệt máu tươi.
[Hắc hóa rồi, hắc hóa bất chấp đúng sai luôn rồi.][Mặc dù vậy, nhưng cảnh tượng này tôi rất muốn xem nha.]
—
Sau một tiếng động trầm đục, Cố Ngôn bị tôi đạp bay xuống giường.
Hắn chống người ngồi dậy, tự giễu cười một tiếng: “Xin lỗi.”
“Anh đúng là nên xin lỗi đấy, mau cởi trói cho em!”
Tôi nằm trên giường nổi giận lôi đình, muốn tát hắn nhưng khổ nỗi không có tay.
Cố Ngôn đứng dậy cởi chiếc cà vạt trên tay tôi.
Ừm, có tay rồi đây.
Một cái tát giòn giã “âu yếm” lên khuôn mặt đẹp trai của Cố Ngôn.
“Cái miệng đó của anh ngoài khẩu thị tâm phi ra thì không biết hỏi cho hẳn hoi sao?”
Tôi mở ngăn kéo, lấy cuốn nhật ký ra: “Thích em thì không biết nói à? Em có phải con giun trong bụng anh đâu mà biết!”
Sau đó tôi lại lấy bản ghi chép camera ở văn phòng đập vào mặt Cố Ngôn: “Mở to mắt chó của anh ra mà xem, chiều nay em ở suốt trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn không đi tìm Lục Xuyên.”
“Chó cứ đuổi theo cắn em thì em biết làm thế nào được!”
Cố Ngôn bị tôi mắng cho ngơ ngác, hết ngơ ngác này đến ngơ ngác khác.
[Đáng đời, bị mắng mà thấy sướng giùm luôn á.][Cố Ngôn lúc này chắc đang muốn lật bụng cho nữ chính giẫm lên rồi.]
[Biến thái quá, nhưng mà tôi thích.]
—
“Em không đi tìm Lục Xuyên?”
“Em tránh hắn còn không kịp nữa là.”
“Vậy sao em không nghe điện thoại.”
Cố Ngôn tủi thân ra mặt, tôi lập tức nhéo mặt hắn mà dày vò: “Trong phòng thí nghiệm không nghe thấy, định gọi lại cho anh thì máy hết pin sập nguồn.”
Im lặng một lát, Cố Ngôn đưa tay ôm lấy tôi.
Tôi đẩy phắt ra: “Sự tin tưởng giữa người với người mỏng manh thế sao?”
Cảm nhận được sự hối lỗi của Cố Ngôn, tôi thuận thế quệt một nắm nước mắt.
Cố Ngôn lại tiến lại gần, vẫn bị tôi đẩy ra: “Đi ra đi, mệt tâm rồi.”
Một chiếc đuôi đen xì từ sau lưng vòng lên quấn lấy eo tôi.
Tôi nắm lấy cái đuôi của Cố Ngôn, nhắm thẳng vào cái chóp đuôi nhỏ xíu mà cắn một cái.
Cố Ngôn kêu lên một tiếng đau đớn.
Rồi hắn đè tôi xuống sàn nhà.
[Nữ chính to gan thật, chóp đuôi của mị ma cực kỳ nhạy cảm đấy.][Một trăm cách sử dụng cái đuôi.]
“Em có thể cắn mạnh thêm chút nữa.”
Cái chóp đuôi trơn nhẵn từng chút từng chút phác họa môi tôi, giọng Cố Ngôn đầy mê hoặc.
Tôi đỏ hoe mắt, nhưng vẫn không nhịn được mà dán sát vào cơ thể hắn: “Anh ăn gian, ai lại giải phóng pheromone vào lúc này chứ!”
“Bảo bối, từ giây phút nhìn thấy em, anh đã không khống chế nổi rồi.” Giọng Cố Ngôn trầm thấp khàn đục.
Tôi áp sát tai hắn: “Trước mặt em, anh không cần phải khống chế.”
[Thuốc ức chế: Không ai lên tiếng cho tôi sao?][Cãi nhau xong làm chuyện đó càng mãnh liệt hơn.]
[Chơi trên sàn nhà các kiểu~]
—
Lục Xuyên cuối cùng vẫn trúng cử, giống hệt như cốt truyện cũ.
Điểm khác biệt duy nhất là lần này anh ta đã cưới người khác, cũng là một mị ma.
Tựa vào lòng Cố Ngôn, nghịch cái chóp đuôi dán băng cá nhân của hắn, nhìn Lục Xuyên phong thái hào hoa trên tin tức, tôi cười lạnh: “Chậc chậc, lần trước còn nói em ghê tởm, quay đầu đã cưới mị ma làm vợ, đúng là giả tạo.”
“Hắn sẽ không đắc ý được lâu đâu.” Cố Ngôn tiếp tục quấn quýt lấy tôi, tiện tay tắt luôn ti vi: “Cho em xem thứ khác để rửa mắt.”
Tôi đẩy hắn nằm xuống sofa, lôi ra một đôi tai lông xù: “Muốn xem anh đeo cái này.”
Cố Ngôn nhìn phụ kiện tai mèo trên tay tôi, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Người ta đâu có thuộc giống loài đó.”
“Chơi cosplay không phải sẽ kích thích hơn sao? Mau đeo vào.”
Cố Ngôn miễn cưỡng nhận lấy tai mèo đeo lên, tôi hài lòng hôn hắn một cái: “Kêu một tiếng ‘meo’ em nghe xem nào.”
Cố Ngôn nhếch môi, chống người sát tai tôi: “Meo~ Anh kêu xong rồi, tới lượt em đấy.”
??
[Tốt lắm, hai người lớn rồi, có thể tự chơi với nhau rồi.][Mức độ táo bạo không có gì chúng ta không nghĩ tới, chỉ có hai mị ma là chưa chơi tới thôi.]
[Mẹ ơi, con không đi nhà trẻ nữa đâu.]
Ngày hôm sau, cổ giọng tôi khàn đến mức có gọi cũng chẳng ra hơi.
