Tiệm Cầm Đồ Chẳng Rõ Số Mấy
Chương 6:
Sau khi vào mộng, Tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy khai trương, hôm nay khách không nhiều lắm, Vương nương tử lần trước đến cầm cái tính “vô tâm” thế mà lại tới nữa.
“Chưởng quỹ, ta có thể cầm đồ cái tật “ích kỷ” của mình, để đổi lấy sự bình an cho người khác được không?”
Ta có chút cạn lời nhìn nàng ta, “Ngươi cảm thấy tật xấu này rất có giá trị sao?”
Vương nương tử thở dài.
“Ta cũng biết không đáng tiền, nhưng ta cũng không muốn đem tuổi thọ của mình ra để cứu Phương Chỉ đâu! Tuy rằng ta muốn giúp nàng ấy, nhưng cũng chưa đến mức liều mạng vì nàng ấy. Mạng của ta, là để dành cho hai đứa nhi tử vô tích sự của ta.”
Nói rồi, chắt bóp từ trong ngực lấy ra mười tờ ngân phiếu một trăm lượng.
“Một ngàn lượng này là tất cả tiền mặt trong của hồi môn của ta, có thể đổi cho mụ Phương Chỉ thô thiển kia vượt qua kiếp nạn lần này không?”
Ta nhìn Vương nương tử, trong lòng dâng lên một trận chua xót, “Không đổi được.”
Nàng ta nghiến răng.
“Vậy cộng thêm năm năm tuổi thọ nữa nhé! Không thể nhiều hơn được nữa đâu…”
Ta dở khóc dở cười, “Mạng của ngươi, chẳng phải là để dành cho hai đứa nhi tử của ngươi giày vò sao? Vì một phụ nhân ngày ngày cãi nhau với ngươi, có đáng không?”
Nàng ta bực bội nói: “Không đáng, nhưng ta cứ nhìn thấy nàng ta bị đám súc sinh họ Hoắc bắt nạt là ngứa mắt, đều là nữ tử, ta thương nàng ấy, cũng… thương cả chính mình. Cứu nàng ấy, cũng là cứu lấy chính mình của ngày xưa.”
Hốc mắt ta nóng lên, lắc đầu, lần đầu tiên trái với quy tắc của tiệm cầm đồ Chẳng Rõ Số Mấy, từ chối giao dịch, phất tay một cái, đưa nàng ta ra ngoài.
Như một sự trừng phạt, linh hồn ta nhận lấy một đạo sấm chớp, ngày hôm sau lúc tỉnh lại, khắp người đau nhức.
Mụ nội nó chứ, ta với Vương nương tử chưa xong đâu.
—
Sau khi ta thức dậy, Tư Không Hải Nguyệt dẫn theo nha hoàn thân cận của nàng ta, đến phòng ta thỉnh an.
Cười rất thùy mị.
“Tuy ta là tỷ tỷ, nhưng bây giờ muội muội mới là nương tử chính thất của Hoắc gia, ta cái người không danh không phận này đương nhiên nên đến thỉnh an tỷ tỷ.”
Nói xong, liền hành lễ với ta rất chuẩn mực, và dâng trà cho ta.
Tư Không Hải Nguyệt không hổ là người xuất thân từ thế gia đại tộc, vô cùng thỏa đáng hiểu lễ nghĩa, không kìm được khiến ta sinh ra suy nghĩ chung chồng với nàng ta, hình như cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận.
“Tỷ tỷ, có lễ rồi.”
Sau khi nhận trà, ta nghĩ chính thất phải tặng quà gặp mặt cho nàng ta, nhưng ta vốn quen tiết kiệm, trong tay làm gì có thứ gì ra hồn để lấy ra?
Tiện tay sờ một cái, liền sờ trúng chiếc hộp gấm đặt trên bàn trà.
Dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đưa chiếc hộp cho nàng ta.
“Tỷ tỷ, món quà mọn, mong đừng chê cười.”
Tư Không Hải Nguyệt mỉm cười nhận lấy hộp gấm, mở ra ngửi thấy mùi hương lạ liền lập tức biến sắc lạnh lùng, vội vàng đóng hộp lại lạnh mặt nhìn ta.
“Xem ra, muội muội là không dung nổi tỷ tỷ rồi!”
Ta ngạc nhiên, “Tỷ tỷ có ý gì?”
“Có ý gì?”
Nàng ta cầm hộp gấm với khuôn mặt lạnh lùng trầm trọng, khí thế của con nhà tướng trực tiếp ép tới.
“Muội muội, chẳng lẽ không phải do muội muốn dùng chiếc vòng này để mưu hại ta sao?”
Ta tái mặt lắc đầu, “Ta không có.”
Đúng lúc này, Hoắc Từ Châu nghe tin Tư Không Hải Nguyệt ở bên này, liền đến phòng ta, vừa bước vào cửa liền thấy Tư Không Hải Nguyệt mặt lạnh như tiền, lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn ta.
“Phương thị, không phải đã cảnh cáo nàng, không được chọc Hải Nguyệt tức giận rồi mà?”
Tư Không Hải Nguyệt thấy hắn đến, lập tức mở hộp đưa cho hắn xem.
“Từ Châu, chàng xem, chiếc vòng này là quà gặp mặt muội muội tặng ta, tâm tư của muội ấy thật độc ác. Nếu không phải từ nhỏ ta theo phụ thân tiếp xúc với người Tây Vực, thì nhất định sẽ không ngửi ra mùi hương kỳ lạ trên chiếc vòng này là kỳ độc Tây Vực, nếu người đeo nó, chưa đầy một tháng, độc sẽ ngấm vào phổi không thể chữa trị mà chết.”
Hoắc Từ Châu nhìn chiếc vòng liền tái mặt, kinh ngạc nhìn ta.
Ta chạnh lòng muốn khóc.
“Hóa ra, là phu quân không dung nổi ta, nếu phu quân muốn ta nhường chỗ cho tỷ tỷ, trực tiếp hưu ta là được, cớ gì phải tặng ta vòng tay, dùng thủ đoạn độc ác này hại tính mạng ta?”
Tư Không Hải Nguyệt ngẩn người.
Ta lại tiếp tục khóc lóc kể lể.
“Nếu không phải ta xuất thân nghèo khó, tay trắng không có gì, không có món quà tốt để tặng tỷ tỷ, một tháng sau, chính là ngày giỗ của ta rồi.”
Hoắc Từ Châu đại khái không ngờ tới kết quả thế này, lập tức sắc mặt khó coi đập nát chiếc vòng tay, sau đó bước tới ôm lấy ta dỗ dành nhẹ nhàng.
“A Chỉ, ta cũng không biết chiếc vòng này có vấn đề, thương nhân Tây Vực bán cho ta chỉ nói chiếc vòng này là đồ tốt có một không hai, ta mới nghĩ mua cho nàng, coi như món quà bồi thường khi dẫn Hải Nguyệt vào cửa.”
Ta cười thảm thương, nhưng lại chẳng tin, “Phu quân, ta mệt rồi, các người ra ngoài đi!”
“A Chỉ…”
Sắc mặt Hoắc Từ Châu trầm trọng, nhưng vẫn kéo Tư Không Hải Nguyệt rời đi.
“Hải Nguyệt, ta thực sự bị người ta lừa.”
