Trân Trọng Thời Niên Thiếu
Chương 2:
Sáng hôm sau, tôi mới biết vì sao dì Tần lại khiêm tốn như thế.
Ngay khi tôi vừa thức dậy, dì ấy đã không còn ở trong phòng nữa. Trong điện thoại của tôi có một tin nhắn:
[Tiểu Duyệt, dì thực sự không nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn với con trai mình, nếu không thì cũng chẳng chiều nó thành ra thế này. Dì ra ngoài tìm kiếm cơ hội kiếm tiền đây, kỳ nghỉ hè này đành phó thác nó cho cháu nhé. Muộn nhất là đến lúc cháu nhập học, dì sẽ đến đón nó đi. Ơ mà, trên bàn có bảng điểm thi cuối kì trường cấp ba thông thường của nó ở học kỳ trước đấy, cháu tham khảo qua đi nhé, đừng có nổi giận đấy.]Trên chiếc bàn nhỏ của tôi bày rải rác mấy tờ đề thi, tờ đầu tiên đập vào mắt chính là điểm Toán đỏ rực: 19 điểm.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, các câu hỏi trắc nghiệm trong cả bài thi đó, e rằng con lợn nhà ông nội Lý hàng xóm dùng chân dẫm bừa điểm cũng cao hơn cậu ta.
Đúng lúc trong lòng đang bốc hỏa thì vị cậu ấm kia đầu tóc bù xù như ổ gà bước ra, có lý có lẽ hỏi tôi: “Liễu Duyệt, tôi đói rồi, sáng nay ăn gì thế?”
Tôi nghiến răng ken két: “Tần Hách, cậu có biết Trần Cảnh Nhuận là ai không?”
Cậu ta nhìn tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Cái tên này nghe qua là biết chiến sĩ của đảng ta rồi, nói đi, cô muốn phổ biến cho tôi về anh hùng chiến đấu nào đây?”
Tôi không hỏi Hoa La Canh, vì nghĩ rằng chắc chắn không có ai trả lời sai, lại sợ cậu ta trả lời sai thật khiến tôi phải nghi ngờ không biết cậu ta có bị đần không.
Nhưng kết quả bây giờ trước mặt tôi đây, cậu ta trong mắt tôi chẳng khác gì một đứa đần cả.
Tôi trừng trừng nhìn mái tóc tổ quạ của cậu ta, lục trong ngăn kéo dưới cùng ra một cuốn sổ tay nhỏ: “Muốn ăn cơm không? Muốn ăn thì học thuộc lòng trang công thức này cho tôi.”
Đó là cuốn sổ tôi dùng hồi học cấp hai, với cái điểm số này của cậu ta mà đưa sách giáo khoa cấp ba cho xem, tôi sợ cậu ta lại tưởng mình đang đọc thiên thư mất.
Tần Hách tức giận trợn trừng mắt: “Liễu Duyệt, cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, tôi không nhất thiết phải ăn cơm ở nhà cậu đâu.”
Tôi bực bội lật mở tờ đề Ngữ văn nằm dưới đáy đề Toán, được rồi, 90 điểm, ít ra thì cũng đạt điểm trung bình, hèn chi lại biết dùng từ được đằng chân lân đằng đầu.
—
Tần Hách nói không học thuộc là không học thuộc, tôi nói không cho ăn cơm là nhất quyết không cho ăn.
Đói đến tận chiều, cậu ta lén lút bước ra ngoài.
Rau trong vườn đều phải nấu chín mới ăn được, chỉ có khoai lang là ăn sống được thôi. Cậu ta cũng chẳng chê bai gì nữa, lấy nước rửa qua rồi cứ thế cắn ngấu nghiến cả vỏ.
Khoai lang vùng núi ngọt lịm, lúc cậu ta đang cắn đến mức quên cả trời đất, tôi liền bước đến bên cạnh, hạ thấp giọng nói: “Bạn học Tần này, cậu có biết tại sao khoai lang lại ngọt thế không? Nhìn khoảng đất trống đằng kia kìa, thấy chưa? Toàn là mồ mả đấy. Ở chỗ chúng tôi vẫn theo hình thức thổ táng truyền thống, tổ tiên dùng thân thể nuôi dưỡng mảnh đất này, rau mọc lên từ đó chẳng phải rất phì nhiêu sao?”
Ọe một tiếng, đống thức ăn vừa nuốt vào bụng đều nôn ra sạch. Haiz, cậu ấm thành phố đúng là lãng phí đồ ăn mà.
Nôn xong cậu ta vẫn không chịu tin, lôi tôi chạy thẳng ra bãi đất trống: “Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà hù dọa tôi, tôi cũng có kiến thức khoa học đấy nhé, bây giờ sớm đã không cho phép thổ táng nữa rồi.”
Nhưng khi đi đến gần, nhìn thấy hai ngôi mộ cô quạnh nằm trơ trọi ở đó, cậu ta lại càng nôn dữ dội hơn.
Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, chỉ tay vào hai ngôi mộ và nói: “Làm quen một chút đi, đây là ông nội tôi, còn đây là bố tôi. Đều là người lớn tuổi cả đấy, cậu phải biết lễ phép chứ. Tôi lừa cậu thôi, bây giờ làm gì có ai thổ táng nữa, đều là hỏa táng rồi đặt trong hũ cốt hết rồi.”
Cậu ta lập tức nôn nữa, hai tay chẳng biết nên đặt ở đâu cho phải: “Xin lỗi, tôi không biết bố cậu đã mất rồi. Tôi, tôi cúi đầu chào chú một cái vậy.”
Cái lưng cúi xuống của cậu ta mang theo sự thành ý vô cùng, tôi nhân cơ hội này hỏi luôn: “Tần Hách, tại sao cậu lại không chịu học thuộc công thức tôi đưa?”
Cậu ta liếc xéo tôi một cái: “Tôi là người chuẩn bị đi du học, tại sao phải chịu cái khổ này chứ?”
Tôi cũng liếc xéo lại cậu ta một cái: “Cậu không đi được đâu, dì Tần hết tiền rồi. Hơn nữa ra nước ngoài thì không phải học toán nữa chắc?”
Cậu ta nói với vẻ đương nhiên: “Cho nên tôi sẽ không thi SAT có môn Toán, không sang Mỹ. Mẹ tôi hết tiền thì liên quan gì đến tôi? Đã hứa là không bắt tôi chịu cái khổ học hành, bây giờ lại tới ép uổng.”
Cậu ta có chút tủi thân, nhưng nhiều hơn cả là sự luống cuống, sự hoang mang trước biến cố đột ngột lật tung cuộc đời mình.
Tôi kéo cậu ta ngồi xuống, ấp úng một lúc rồi mới nói: “Năm bố tôi đi, tôi mới ba tuổi. Bà nội kể lại rằng, bố vì muốn kiếm tiền nuôi tôi nên mới phải lên thành phố lớn tìm việc làm. Cả đời ông ấy ở trong núi, không muốn tôi cũng phải chôn vùi ở đây. Thế nhưng đường ngoài đó vừa rộng lại vừa lắm xe. Bố không tránh kịp, gặp tai nạn rồi qua đời. Do bố tôi không tự tránh kịp, nên cũng chẳng có tiền bồi thường.”
Tần Hách nhìn tôi: “Ý cậu là cậu đáng thương lắm đúng chứ? Quả thực rất đáng thương, nhưng tôi cũng chẳng có bố, từ trong bụng mẹ đã không có rồi.”
Đứa trẻ này đúng là dầu muối không ngấm mà.
Chỉ tiếc là đòn chí mạng của cậu ta không nhiều bằng tôi, tôi giả vờ cúi đầu đầy thảm hại: “Nhưng cậu vẫn còn có dì Tần, tôi đến cả mẹ ruột cũng chẳng có.”
Tần Hách cuối cùng cũng bị nghẹn họng, ấp a ấp úng nói: “Hả, mẹ, mẹ cũng không có sao? Không sao đâu, không có mẹ mà dáng dấp còn tốt hơn tôi nữa mà. Mẹ tôi ở nhà suốt ngày khen cậu, bảo điểm số của cậu chấp năm đứa như tôi luôn. Mẹ cậu ở dưới suối vàng chắc chắn cũng sẽ vui lòng thôi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, phì cười một tiếng: “Ai bảo mẹ tôi chết rồi?”
Cậu ta nổi giận: “Cậu đùa tôi đấy à?”
Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Đàn em à, kiến thức xã hội còn non kém lắm nhé. Ở trong núi, ngoài những người mẹ đã qua đời ra, còn có cả những người mẹ bỏ trốn nữa.”
