Chén Ngọc Dâng Đầy Ánh Hổ Phách

Chương 8:



Lượt xem: 280 | Cập nhật: 18/09/2026 14:50

Ta và Tử Dạ trải qua các nghi lễ Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, đến tháng chín thì chính thức hoàn thành nghi thức cuối cùng của đại hôn Đế Hậu là Phụng nghênh, nhận sự triều bái của bách quan.

Mẫu thân được truy phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, thư viện Vạn Tùng nơi bà từng dạy học khi còn sinh thời được tu sửa lại từ đầu.

Trước thư viện dựng một bức tượng điêu khắc bằng đá hình người của bà, hai bên vẫn có tùng thạch trúc xanh mà bà yêu thích nhất làm bạn.

Đêm tân hôn, ta bị những nghi thức rườm rà hành hạ cho nhức mỏi toàn thân.

Lúc Tử Dạ tháo phượng quan cho ta, ta thực sự chẳng còn chút hứng thú nào, sợ đến mức trực tiếp trốn tránh.

Y lại bật cười.

“Trong đầu nàng mỗi ngày đều nghĩ cái gì thế hả?”

“…”

Tử Dạ kéo tay ta đi thẳng về phía Tàng thư các, hành lang cung đình đèn đuốc sáng trưng.

Y nắm chặt tay ta, kiên quyết không buông ra dù chỉ một khắc.

“Tử Dạ, chàng dẫn ta đi đâu vậy?”

“Trẫm chuẩn bị cho nàng một món quà tân hôn.”

Khoảnh khắc trước khi bước vào Tàng thư các.

Tử Dạ dùng hai tay che kín mắt ta lại.

“Đợi nàng xem rồi sẽ khắc biết.”

Đến khi ta bước vào trong Tàng thư các, liền ngửi thấy một mùi mực đậm đặc, Tử Dạ buông tay ra.

Đến khi ta mở bàng mắt ra, mới hoảng hốt phát hiện.

Trong Tàng thư các rộng lớn tựa vũ trụ, là những bức tranh danh họa truyền đời được trải dài, khiến da đầu ta tê dại.

“Đây là bức Lạc thần phú đồ của Cố Khải Chi ư?”

Ta phấn khích vô cùng, hoàn toàn chẳng còn chút đoan trang nào của Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.

Tử Dạ chắp tay sau lưng, bước lên trước thêm hai bước.

“Đừng vội, cảnh đẹp vẫn còn ở phía sau.”

Mắt ta nóng bừng lên, lại bước tiến lên một bước.

“Bức Bộ liễn đồ của Diêm Lập Bản?”

Tử Dạ cong khóe môi, trên mặt là nụ cười không tài nào kìm nén được: “Phía trước vẫn còn đấy…”

“Đường cung sĩ nữ đồ!”

Ta giống như một đứa bé, nắm chặt tay Tử Dạ không chịu buông ra, khóe môi Tử Dạ nở rộ ý cười.

“Hàn Hán tái dạ yến đồ…”

“Thiên lý giang sơn đồ…”

“Thanh minh thượng hà đồ…”

Tử Dạ chính là đã gom sạch tất cả các bức danh họa còn lưu thế trên đời, mang đến cho ta hết.

Đến tận khi nhìn thấy bức cuối cùng, ta thực sự không nhịn được nữa, ôm trọn lấy mặt Tử Dạ mà bắt đầu hôn.

Y cố tình làm ra vẻ thâm trầm ho khan hai tiếng.

“Hoàng hậu, đây chính là Tàng thư các đấy…”

Ta lúc này còn màng đâu đến những chuyện đó nữa.

Đưa tay cởi phăng dải thắt lưng của Tử Dạ, hôn lên hầu kết của y.

“Trẫm hôm nay không mang…”

Ngón tay ta đã cởi từng chiếc cúc trên long bào của Tử Dạ.

Chạm đến vòng eo săn chắc của y.

“Không sao cả, thần thiếp vừa hay muốn thử xem…”

Say sưa trong chén ngọc mâm ngà, dưới màn phù dung biết làm sao với quân đây.

Ta chỉ muốn nói rằng, đêm tân hôn.

Ta rất chi là hài lòng.

Cái giá phải trả chính là hai tháng sau, viện phán của Thái y viện đến bắt mạch cho ta, rồi quỳ rạp xuống đất.

“Lão thần chúc mừng Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đã mang thai được hai tháng rồi.”

“…”

Ngoại Truyện Góc nhìn của Tử Dạ

Thanh Dư hạ sinh một đôi long phượng thai, Đại Lương khắp chốn ăn mừng.

Đại hoàng tử A Dận vừa tròn tháng đã được ta phong làm Thái tử, tước hiệu của công chúa được định là Triều Dương, ngụ ý mặt trời mọc hướng Đông.

Thành thân được bốn năm, Thanh Dư đã trở thành viên minh châu rực rỡ nhất đại Lương.

Nàng mở hội thơ, hội họa, khuyến khích nữ tử đọc sách, làm thơ, vẽ tranh.

Trong chốc lát Đại Lương xuất hiện không ít nữ thi nhân, nữ họa sĩ tài hoa hơn người…

Để lại một lượng lớn những báu vật văn hóa rực rỡ chói lọi.

Phong cách hội họa của Thanh Dư cũng dần chuyển từ lộng lẫy xa hoa sang sự giản dị mộc mạc cầu chân, càng ngày càng đạt đến cảnh giới hoàn mỹ.

Có một hôm, nàng lại uống thêm vài chén rượu hoa quế, trời quang mây tạnh, nằm ngủ thiếp đi trên chiếc ghế đá trong ngự hoa viên.

Muôn vàn đóa hoa rơi lả tả, từng cánh hoa bay rụng lên người nàng.

Nàng dường như đang mơ thấy giấc mộng đẹp nào đó, trong miệng khẽ lẩm bẩm.

“Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương, ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang…*”

*Bài thơ Khách trung tác của Lý Bạch: địa khái ý là rượu ngon đất Lan Lăng ngát mùi hoa uất kim, chén ngọc dâng đầy ánh hổ phách.

Ta mỉm cười.

A Dận và Triều Dương vây quanh bên cạnh ta, cất giọng non nớt nói, “Phụ hoàng, mẫu hậu lại uống say nữa rồi, ngủ thiếp đi mất tiêu…”

Ta ra hiệu cho chúng, “Suỵt… nhỏ tiếng thôi…”

A Dận bĩu môi.

“Mẫu hậu ham ngủ quá đi mất, thế nào cũng ngủ thêm khối thời gian nữa cho mà xem.”

Lời này… cũng chẳng có gì sai cả.

“A Dận, con dẫn muội muội đi chơi đi.”

A Dận dắt Triều Dương, tung tăng bắt chuồn chuồn và bươm bướm trong ngự hoa viên.

Sợ Thanh Dư bị nhiễm lạnh, ta dứt khoát để nàng nằm gối lên đùi mình mà ngủ, còn bản thân thì cầm cuốn “Chiến quốc sách” chậm rãi đọc.

Cánh hoa lần lượt rơi xuống cuốn sách của ta, cũng rơi vương vãi bên thái dương Thanh Dư.

Chẳng biết rằng.

Đây có phải là điều nàng hằng mong ước hay không.

Gió xuân ấm áp dịu dàng, năm tháng bình an dài lâu.