Ta Không Cần Thái Tử, Ta Chỉ Cần Bạc

Chương 6:



Lượt xem: 1,125 | Cập nhật: 18/09/2026 20:47

Ngày hôm sau ta đi đến trạm môi giới nộp bù tiền thuê cửa hiệu, chặn được tên Nguyên Hỉ đang lén lút ở dưới gốc cây hòe già.

Đôi mắt hắn ta lập tức sáng rực lên: “Khương cô nương chẳng lẽ đã hồi tâm chuyển ý rồi ư? Điện hạ đối với cô nương là thật lòng, thật sự muốn cùng ngươi bên nhau cả đời… Khương cô nương, theo ta vào kinh đi.”

Thấy ta vẫn thờ ơ không động lòng, Nguyên Hỉ liền giả vờ ra vẻ quan tâm: “Nghe nói trong nhà cô nương có trộm ghé qua, nếu để Thái tử điện hạ biết được, không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì nữa. May mắn là cô nương không bị thương…”

Còn chưa đợi hắn ta nói xong, ta đã lạnh lùng nói: “Quay về nói với vị ở Đông cung kia, lòng tốt này ta không gánh nổi đâu…”

“Cảm ơn điện hạ cái gì?” Ta cười mang theo ý lệ, khóe mắt nhức nhối đến đau buốt: “Cảm ơn hắn đã cho ta nhìn thấu, cái gọi là chân tình một khi cậy vào quyền thế, hóa ra lại có thể đê tiện đến nhường này.”

Tiêu Thừa Tuần chắp hai tay sau lưng đi lại loanh quanh trong điện, rõ ràng là đang đợi tin tức.

Tính ra, hắn vác hành lý đi lên bắc ứng thí đã tròn hơn sáu mươi ngày.

Theo tính toán của hắn, Khương Chiếu sớm nên đến kinh thành rồi.

Hắn thậm chí còn phá lệ chuẩn bị sẵn một bộ giá y cho Khương Chiếu.

Nàng chẳng qua chỉ là một vị phụng nghi, lại xuất thân tiện tịch, theo quy củ khiêng kiệu nhỏ vào Đông cung là được rồi. Thế nhưng hắn lại cứ khăng khăng đi đến cửa hàng lụa là tốt nhất kinh thành để chọn vải, lại còn sai tú nương thêu thùa ngày đêm làm cho gấp gáp.

Vì chuyện này, đến cả sắc mặt của Thái tử phi cũng chẳng mấy làm đẹp đẽ cho lắm.

Khương Chiếu trước kia một lòng muốn làm chính thê của quan lớn, hiện tại chính thất không cho nổi, ít nhất cũng để nàng vào ngày qua cửa mặc một chiếc giá y màu đỏ, xem như bản thân hắn không hoàn toàn nuốt lời.

Nhớ lại việc nàng liên tiếp mấy lần cự tuyệt, trong đáy lòng Tiêu Thừa Tuần lại dâng lên ngọn lửa giận.

Hắn xưa nay ngạo mạn, thế nhưng lại tự cho rằng bản thân đã kiên nhẫn đợi nàng dã đủ lâu.

Cặp vòng ngọc phỉ thúy mà Hoàng hậu từng đeo, hắn đều đã sai Nguyên Hỉ mang tới, trong mắt hắn, sự thể diện này đủ để áp đảo bất kỳ sự uất ức nào. Oái oăm thay Khương Chiếu tính tình cứng đầu, đến cả vòng tay cũng trả về.

Thế là hắn sai người dọn sạch ngọc trai của nàng, lại truyền lời đến tiền trang, bảo bên đó không thừa nhận ngân phiếu, đợi nàng nếm đủ mùi vị không tiền, tự khắc sẽ quay về cầu xin hắn.

Dù sao một ngàn lượng kia vốn dĩ là hắn ban thưởng, nay lấy về, xem như vật về nguyên chủ.

Đợi nàng đến đường cùng, tự nhiên sẽ hiểu ra trên đời này chỉ có mình hắn mới chịu dung thứ cho nàng.

Tiêu Thừa Tuần nghĩ đến cảnh Khương Chiếu khóc lóc nhào vào lòng mình, khóe môi hiện lên nụ cười.

Nghĩ như thế, hắn đến cả chút phiền muộn trong lồng ngực cũng tản đi sạch sẽ.

Tấm rèm cửa bỗng bị xốc lên, Nguyên Hỉ thở hồng hộc xông vào.

“Khương cô nương vẫn kiên quyết không chịu vào Đông cung làm Phụng nghi của Thái tử.”

Tiêu Thừa Tuần trầm mặt xuống: “Chẳng phải chỉ là lấy đi mấy hũ ngọc trai của nàng ta thôi sao? Đáng để nàng ta hận lâu đến thế à?”

Hắn chỉnh lại vạt áo, lạnh lùng phân phó: “Thôi vậy, cô tự mình đến làng chài gặp nàng ấy… Nguyên Hỉ, ngươi đi vào kho lấy một hộc đông châu thượng đẳng nhất đến đây.”

Nguyên Hỉ rũ mắt đứng đó, một câu cũng không dám tiếp lời.

Vị Thái tử điện hạ mắt cao trên đỉnh đầu kia, đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được, trên đời thực sự có người thà không cần vinh hoa, cũng quyết không dâng hết tôn nghiêm cho hắn.

Lúc ta viết đầy trang cuối cùng của cuốn sổ sách, cũng là lúc Lục Tri Bạch đến ngày khởi hành lên đường ứng thí.

Y đứng bên ngoài cửa viện, chiếc trường sam vải xanh cũ kỹ bị gió thổi lật phật, nhỏ giọng hỏi ta: “Khương cô nương có bằng lòng tiễn ta ra đến bến thuyền hay không?”

Ta gật đầu đồng ý.

Bến thuyền chen chúc nước chảy không lọt, mỗi tháng chỉ có duy nhất một chuyến thuyền khách này đi kinh thành, nếu bỏ lỡ, đành phải đi bộ ròng rã mười ngày đường núi.

Chen lấn giữa đám đông ấy, ta ngược lại có vẻ hơi lạc lõng không hợp.

Các cô nương đều đỏ hoe mắt níu lấy người yêu, hết lần này đến lần khác dặn dò dọc đường cẩn thận, đám thư sinh thì vỗ ngực hứa hẹn, sau khi đỗ đạt nhất định sẽ quay về rước dâu.

Khắp nơi đều là âm thanh tiễn biệt bịn rịn không nỡ rời xa.

Trong lòng ta lại chẳng có mấy nỗi sầu li biệt, Lục Tri Bạch chỉ trọ ở nhà ta có hai tháng, bọn ta vẫn chưa tính là thân thiết gì cho cam.

Lục Tri Bạch nhìn lướt qua những đôi nam nữ si tình ấy, quay đầu hỏi: “Chẳng lẽ cô nương không có lấy một câu nào muốn dặn dò ta sao?”

Ta suy nghĩ nghiêm túc một thoáng: “Đừng quên trả nợ.”

Lục Tri Bạch nghe xong phì cười.

Thế nhưng đến lúc y sắp lên thuyền, ta vẫn nhét mấy tấm ngân phiếu vào tay y.

“Nợ cũ của ta còn chưa trả hết, sao có thể nhận tiền của cô nương nữa…”

Y vừa định đẩy trả lại, trong đám đông bỗng nổi lên một trận náo động.