Tiểu Mãn Thắng Vạn Toàn

Chương 1:



Lượt xem: 186 | Cập nhật: 20/09/2026 14:05

Chủ tử Lục Sùng Ngôn của ta là vị thiếu niên lang có danh tiếng tệ hại nhất nhì khắp chốn Kinh thành.

Bạn học của hắn, Đại lý tự thiếu khanh Hà đại nhân, bằng tuổi với hắn, mỗi lần ra đường đều là hoa quả tung đầy xe, khăn tay nhận được đủ để may ba chiếc ruột chăn.

Chẳng bù cho Lục Sùng Ngôn.

Lúc người ta nhìn thấy hắn, đừng nói là khăn tay, không ném phân bò vào người hắn đã là có tư chất lắm rồi.

Lục Sùng Ngôn nói danh tiếng của hắn thối nát đến mức này, ta phải gánh phần lớn trách nhiệm.

Liên quan rắm gì đến ta?

Nhưng ta chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, chứ cái miệng này tuyệt đối không dám nói ra ngoài miệng.

Bò biết kêu “mô”, ngựa biết hí, trâu ngựa thì chỉ biết vâng vâng dạ dạ.

Hôm nay vừa tan triều, Lục Sùng Ngôn đã hừng hực khí thế đến tìm ta.

“Ngươi đã làm ra chuyện tốt gì hả?”

Ta mau chóng quỳ sụp xuống, nhân thế ôm chặt lấy đùi hắn: “Ta sai rồi.”

Lục Sùng Ngôn rủ mắt liếc nhìn ta: “Sai ở đâu?”

Thế thì nhiều lắm.

“Cái bình hoa cổ trong phòng ngài vô tình bị ta làm vỡ, cái bây giờ đang để ở đó là do ta dùng hồ dán lại.”

Ta tự nhận tay nghề của mình không tồi, sao Lục Sùng Ngôn lại phát hiện ra được nhỉ?

“Không phải chuyện này.”

Thế là chuyện gì?

Hắn phát hiện ra chậu lan quý của hắn bị ta đổi thành hẹ rồi sao?

Ta ngẩng mặt lên, thành khẩn nhìn hắn: “Ta không nên tưới nước trà qua đêm cho chậu lan quý của ngài, càng không nên sau khi lan chết vì sợ ngài đau lòng mà tự ý đổi thành chậu hẹ.”

Lục Sùng Ngôn: “…”

Hắn nghiến răng nhìn ta: “Hẹ?”

Ta vốn luôn tò mò, vì sao Lục Sùng Ngôn lại đặt một chậu hẹ trong phòng, tâm tư của chủ tử đâu phải loại ám vệ như bọn ta có thể tùy tiện đoán mò.

Để nịnh hót Lục Sùng Ngôn, ta chăm sóc chậu hẹ đó như chăm sóc thân phụ mình vậy.

Và chậu hẹ đó cũng giống như thân phụ của ta, đã qua đời.

Thừa lúc Lục Sùng Ngôn chưa về, ta đặc biệt tìm chậu hẹ trông na ná trồng vào đó.

Hà đại nhân đến tìm Lục Sùng Ngôn, nhìn chậu hẹ đó liền thuận miệng trêu chọc: “Sùng Ngôn quả là có thẩm mỹ độc đáo, còn đặc biệt trồng một chậu hẹ.”

Lục Sùng Ngôn không ngẩng đầu lên: “Đó là hoa lan do sứ thần Tây Vực tiến công.”

Ta nằm rạp trên mái nhà nghe lén lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa.

Hoa lan sao?

Để ta nói nhé, Lục Sùng Ngôn không phải loại kia thì đừng có học người ta bày đặt phong nhã.

Chậu hoa lan từ tám trăm năm trước đã bị ta đổi thành hẹ rồi, Lục Sùng Ngôn còn khen nó phát triển tốt tươi.

“Hoa lan với hẹ thì có khác gì nhau đâu, hoa lan còn chẳng bằng hẹ ấy chứ, ít nhất hẹ còn gói được sủi cảo, làm bánh hẹ rán được…”

Ta nuốt nước bọt, hơi thèm rồi đấy.

“Hơn nữa, hẹ còn có thể tráng dương, đối với ngài chẳng phải còn có tác dụng hơn hoa lan sao?”

Đáng tiếc, lời an ủi của ta chẳng có chút tác dụng nào, ngược lại càng làm cho sắc mặt hắn càng đen hơn.

“Ta có cần tráng dương hay không ngươi lại không biết sao?”

Cái này làm sao ta dám trả lời chứ.

Ta ấp a ấp úng, nhìn sang trái ngó sang phải muốn lảng sang chuyện khác.

Cuối cùng, đành dứt khoát vươn cổ ra: “Rốt cuộc là chuyện gì, ngài có thể cho ta một lời dứt khoát được không?”

Lục Sùng Ngôn sai người bê một chiếc ghế ra, thong dong ngồi xuống trước mặt ta: “Không thể, tự mình nghĩ đi.”

Hắn như cười như không nhìn ta nhìn chằm chằm: “Ta phải xem xem, ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta nữa.”

Mặt trời dần lặn xuống núi.

Ta nói suốt cả một buổi chiều, cổ họng cũng đã khản đặc.

Lục Sùng Ngôn từ tức giận ban đầu chuyển sang tâm tĩnh như nước, giờ đây thậm chí còn muốn cười.

“Tiểu Mãn, chúng ta là quan hệ gì?”

Giọng ta khàn khàn, nhưng thái độ vẫn vô cùng kính cẩn: “Ta là ám vệ của ngài.”

“Ngươi là tổ tông của ta thì có,” hắn cười mắng một câu, “Chủ tử ngươi thật sự phải làm ăn đàng hoàng rồi, nếu không chút gia sản này cũng không đủ cho ngươi phá hoại.”

Lục Sùng Ngôn đưa chén trà trong tay cho ta: “Uống xong rồi nói tiếp.”

Còn nói gì nữa đây?

Đến cả chuyện năm bảy tuổi đái dầm rồi đổ thừa cho hắn ta cũng đã khai ra hết rồi.

Xem ra nếu không nói ra chuyện đó, Lục Sùng Ngôn tuyệt đối sẽ không tha cho ta.

Ta nhắm tịt mắt, hạ quyết tâm:

“Chuyện ba tháng trước ngài bị trúng thuốc ngài còn nhớ chứ?”

“Là do ta làm đấy.”

Lục Sùng Ngôn có vẻ như không hề kinh ngạc, hắn xua tay ra hiệu.

Ta vội vàng dịch lại gần, nịnh bợ rót cho hắn một chén trà, tiện thể rót cho mình một chén.

Lục Sùng Ngôn bỏ qua chén trà ta đưa tới trước mặt hắn, vươn tay lấy đi chén trà ta vừa rót cho chính mình.

?

Ta rất muốn nhắc nhở hắn, chén đó là ta đã dùng qua rồi.

Lục Sùng Ngôn thổi thổi cho tan lá trà nổi trên mặt nước: “Thuốc ngươi hạ cho ta là ‘Tây Vực Tình Nhân Túy’, dược lực mạnh mẽ, giá cả lại vô cùng đắt đỏ.”

“Ngươi vốn dĩ keo kiệt, vậy mà lại chi bạo bỏ ra cái giá lớn như vậy trên người ta.”

Hắn dừng một chút, ngước mắt nhìn ta: “Sao thế, muốn dối trên lừa dưới à?”

“Nếu như ngươi thật sự muốn…”

“Cái thuốc đó thực ra là ta định hạ cho Hà đại nhân.”

Ta và Lục Sùng Ngôn đồng thời lên tiếng.

“Choang!”

Là tiếng tách trà trong tay hắn rơi xuống đất.

Lục Sùng Ngôn đỏ mắt ngẩng đầu nhìn ta: “Ngươi nói thuốc đó là ngươi định hạ cho họ Hà kia?”

Ta gật đầu một cái.

Hà đại nhân là người đọc sách, tính tình ôn hòa nhã nhặn.

Mỗi lần nhìn thấy ta đều mỉm cười chào hỏi: “Tiểu Mãn cô nương.”

Dáng dấp của y trông cũng rất đẹp, tuy không đến mức dung mạo quá rực rỡ như Lục Sùng Ngôn, nhưng lại thắng ở vẻ thanh nhã tuấn tú.

Ta có chút thích y, nhưng ta không biết phải nói với y thế nào.

Ảnh Tứ bảo: “Trực tiếp nói thôi, cái này có gì mà khó nói, bằng không thì trực tiếp hạ thuốc đánh gục hắn luôn.”

Ta nghe lọt được, hơn nữa còn đưa vào thực hành, chỉ là trong quá trình thực hiện đã xảy ra một chút sự cố nho nhỏ.

Hai chén trà không biết sao lại bị lẫn lộn.

Cuối cùng lại là Lục Sùng Ngôn uống mất chén trà có gia vị đó.

Hơn nữa thuốc đó là loại bình thường nhất ta mua ở tiệm thuốc, không phải cái Tình Nhân Túy gì cả.

Đắt như thế, ta làm sao nỡ bỏ tiền ra chứ.

Sắc mặt Lục Sùng Ngôn đờ đẫn, lồng ngực phập phồng dữ dội, suýt chút nữa là nhắm mắt xuôi tay hưởng phúc luôn rồi.

Ta cẩn thận từng li từng tí gọi hắn: “Chủ tử…”

Tuy rằng ban đầu ngủ với hắn là ta không đúng, nhưng đó chẳng phải là tình thế cấp bách, vì muốn cứu hắn đó sao?

Bầu không khí đang lúc căng thẳng dồn dập thì có người vào báo là Hà đại nhân đến.

“Bảo hắn cút đi!”

Ta lên tiếng khuyên hắn: “Người đến là khách, ngài làm vậy, ngày mai Ngự sử đài lại tấu ngài ngông cuồng hống hách cho xem.”

“Chờ đã!”

Hắn liếc nhìn ta một cái, đè nén cơn giận gọi gã sai vặt đang định lui ra lại.

“Nói với họ Hà kia, sau này nếu còn dám bén mảng tới cửa, ta đánh gãy chân hắn.”

?

Ta khuyên cũng như không khuyên.

Nói xong, Lục Sùng Ngôn quay đầu lại u uất cười với ta: “Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi cũng đừng mong gặp lại hắn.”