Ta không phải là một ám vệ xứng chức. Vương đại nhân kể chuyện cười cho Vương phu nhân nghe. Vương phu nhân không cười, ta bò dưới gầm giường nghe lén lại bật cười. Vị hôn thê thanh mai trúc mã của chủ tử yêu một kẻ ốm yếu...
Ta không phải là một ám vệ xứng chức.
Vương đại nhân kể chuyện cười cho Vương phu nhân nghe.
Vương phu nhân không cười, ta bò dưới gầm giường nghe lén lại bật cười.
Vị hôn thê thanh mai trúc mã của chủ tử yêu một kẻ ốm yếu bệnh tật, ầm ĩ đòi hủy hôn với hắn.
Chủ tử điên cuồng nháy mắt với ta.
Ta chân thành phát biểu: “Ta không biết ngài rốt cuộc lại bị làm sao nữa?”
Kẻ ốm yếu bên cạnh vị hôn thê che miệng ho nhẹ: “Ý của hắn là bảo ngươi trừ khử ta.”
Về sau, ta quyết định tôn trọng ý nguyện của vị hôn thê, chủ động thả nàng ta đi.
Vừa quay đầu lại, chủ tử đã đứng đằng sau như một oán phu, u ám nhìn ta: “Ngươi thả vị hôn thê của ta chạy mất, vậy ngươi gả cho ta đi.”