Tiểu Mãn Thắng Vạn Toàn
Chương 2:
Ta bị Lục Sùng Ngôn nhốt ở trong phủ không cho ra ngoài.
Còn bản thân hắn thì thần thần bí bí rúc ở trong thư phòng.
Ba ngày sau, hắn đến tìm ta, trong giọng nói là sự vui mừng khôn xiết không giấu nổi.
“Phải làm cho Tiểu Mãn thất vọng rồi, Hà đại nhân ở quê nhà có một vị hôn thê thanh mai trúc mã đang đợi hắn về thành thân đấy.”
?
Mặt ta đầy vẻ khó hiểu.
Hà đại nhân có vị hôn thê, hắn hớn hở cái nỗi gì chứ?
Chuyện quái đản hơn còn ở phía sau, Lục Sùng Ngôn cất công đích thân đến quê nhà của Hà đại nhân đón vị hôn thê của người ta tới.
Hà đại nhân từ nhỏ phụ mẫu đều mất, nhờ xóm giềng tiếp tế mới bình an khôn lớn, thuận lợi thi đỗ công danh.
Y và vị hôn thê lại là thanh mai trúc mã, hai người vô tư.
Hà đại nhân chỉ giữ lại một ít tiền bạc để trang trải cuộc sống, số bổng lộc còn lại đều gửi về quê nhà.
Chỗ bản thân thuê ở cũng rất hẻo lánh, mỗi ngày đến Đại lý tự đều phải đi vòng một quãng đường rất xa.
Lục Sùng Ngôn trực tiếp ra tay phẩy tay một cái tặng cho y một căn nhà nhị tiến làm quà mừng tân hôn.
Ta: “?”
Nuôi tử sĩ đấy à?
Ngày Hà đại nhân thành thân, Lục Sùng Ngôn dẫn ta đi dự lễ.
“Có người nhìn thấy cảnh này e là phải đau lòng lắm đây.”
“Về nhà đừng có trốn trong chăn khóc nhè đấy nhé.”
“Tất nhiên, nếu ngươi thật sự quá đau buồn thì có thể tìm kiếm sự an ủi từ chủ tử ngươi đây, ai bảo ta vốn thiện tâm chứ.”
Ta: “…”
Lục Sùng Ngôn bị bệnh à!
Hà đại nhân người ta thành thân, hắn ở đây múa may quay cuồng cái gì không biết.
Trăng lên lưng trừng trời, náo nhiệt dần tan.
Trên đường một mảnh vắng lặng, ta bước theo sau Lục Sùng Ngôn, ánh trăng kéo dài bóng của hai bọn ta.
Hắn đột nhiên dừng lại, ta không hề phòng bị nên đâm sầm vào lưng hắn.
“Tiểu Mãn, vừa rồi ở hỉ đường ta thấy ngươi cứ thẫn thờ suốt… Có phải ngươi rất đau lòng không?”
Ta xoa xoa cái mũi bị đâm đau: “Không có mà! Ta chỉ đang nghĩ, may mà ban đầu cái thuốc đó hạ cho chủ tử ngài, nếu thật sự hạ cho Hà đại nhân thì ta tội nghiệt sâu nặng rồi.”
Lục Sùng Ngôn quay đầu nhìn ta, ánh trăng trong trẻo rọi lên người hắn, làm cho mày mắt của hắn thêm vài phần dịu dàng.
“Tại sao lại may mắn là hạ thuốc cho ta?”
Theo như bình thường, ta nhất định sẽ nịnh hót nói tất nhiên là vì chủ tử ngài phượng biểu long tư, tài mạo song toàn.
Nhưng vừa rồi ở tiệc cưới uống thêm hai chén rượu, giờ này bị gió thổi hơi váng đầu, không cẩn thận đã thốt ra lời thật lòng.
“Tất nhiên là vì ngài chẳng ai thèm lấy rồi.”
—
Nói một cách công bằng, Lục Sùng Ngôn nếu như là một người câm, thì người thích hắn có thể xếp hàng quanh Hoàng thành ba vòng.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân bị trúng gió, ca ca mất sớm và hắn thì tự phấn đấu.
Còn trẻ tuổi đã buộc phải gánh vác một Hầu phủ đang trên đà sụp đổ.
Bất kỳ điều nào cũng đủ khiến người ta xót thương, tiếc thay, một khuôn mặt đẹp đẽ như vậy lại mọc ra cái miệng độc địa.
Miệng phun ra thạch tín, lưỡi trổ hoa sen.
Mỗi lần mở miệng ra là như rắn độc phun lưỡi.
Quý nữ trong Kinh thành chịu hại không ít, tránh còn không kịp.
Tiểu thư Lý gia mới tới Kinh thành, không biết nước ở đây sâu thế nào, bị khuôn mặt mang tính mê hoặc cực cao của Lục Sùng Ngôn làm cho mê muội đầu óc
Yến tiệc ngày xuân, nàng ta bê chén trà e ấp đi về phía Lục Sùng Ngôn, dưới chân vô tình vấp một cái, cả người mềm nhũn ngã về phía lồng ngực Lục Sùng Ngôn.
Chén trà tuột khỏi tay, mặc dù Lục Sùng Ngôn né tránh kịp thời, nhưng nước trà vẫn tạt trúng nửa vạt ống tay áo của Lục Sùng Ngôn.
Toàn trường nín thở.
Lục Sùng Ngôn cúi đầu nhìn quần áo một cái, lập tức biến sắc, đuổi theo bắt đối phương bồi thường tiền.
Để ta nói trắng ra, Lục Sùng Ngôn đừng nói là hoa đào, đến cái rễ cây đào ước chừng cũng bị Nguyệt Lão chẻ ra làm củi đốt rồi.
Cho nên, Lục Sùng Ngôn bị ta làm hại cũng đã làm hại rồi.
Nghe vậy, sắc mặt Lục Sùng Ngôn lập tức biến đổi.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên trán ta, như cười như không.
“Thế thì làm ngươi thất vọng rồi, mẫu thân ta khi còn sống từng đính cho ta một món hôn ước từ bé.”
Ta giật nảy mình kinh hãi: “Nhà tử tế nào lại đi gả nữ nhi cho ngài chứ?”
Khi mẫu thân Lục Sùng Ngôn còn sống, có đính ước với nữ nhi của Liễu gia cho hắn.
Chỉ là về sau, Lục mẫu bị bệnh qua đời, chuyện này liền bị gạt sang một bên.
Bây giờ, Lục Sùng Ngôn nhắc lại chuyện cũ, Liễu gia từ trên xuống dưới bao trùm một tầng u ám, như chết mất phụ mẫu.
Ta nằm rạp trên mái nhà nghe lén mấy ngày.
Trong đêm tối, một chiếc xe ngựa lặng lẽ rời khỏi cửa sau Liễu gia.
Ánh nến mờ ảo, Lục Sùng Ngôn chống một tay lên cằm, hắn lười biếng nhướng mi mắt: “Bên Liễu gia nói thế nào?”
Ta thật thà trả lời: “Nói ngài bị đoạn tụ, cô nương gả tới đó là sống thủ quả.”
Khóe miệng Lục Sùng Ngôn giật giật, hắn hỏi ta: “Về chuyện này, ngươi không có gì muốn nói sao?”
Ta xấu hổ đầu xuống, “Là lỗi của ta.”
Mấy ngày trước, Lục Sùng Ngôn bảo ta đến chỗ Vương đại nhân thu thập tình báo.
Vương đại nhân kể chuyện cười cho Vương phu nhân nghe.
Vương phu nhân không cười.
Ta lại cười.
Vương đại nhân nhận ra ta là người bên cạnh Lục Sùng Ngôn, để không làm lộ nhiệm vụ, ta đành phải bốc phét nói Lục Sùng Ngôn ái mộ ông ta…
Trong Kinh thành bàn tán xôn xao, đều nói Lục Sùng Ngôn trông thì rất ra dáng, sau lưng lén lút chơi còn biến thái hơn bất kỳ ai, lại đi thích một đại hán râu hùm như Vương đại nhân…
Một câu nói thuận miệng của ta làm cho danh tiếng vốn dĩ đã chẳng ra sao của Lục Sùng Ngôn càng thêm tệ hại.
Lục Sùng Ngôn sau khi biết chuyện, đã uống liền ba ấm trà hạ hỏa mới nhịn được không đánh ta.
