Tiểu Mãn Thắng Vạn Toàn

Chương 3:



Lượt xem: 186 | Cập nhật: 20/09/2026 14:05

Ta cúi đầu giả làm chim cút, không dám hé răng.

Lục Sùng Ngôn hừ lạnh một tiếng, ném cuộn sách trên bàn cho ta.

“Tự mình xem đi.”

Liễu gia còn có một người nữ nhi nữa, vì số mệnh thiên sát cô tinh nên từ nhỏ đã bị đưa đến trang viên ở Giang Nam nuôi dưỡng.

Chiếc xe ngựa ta nhìn thấy rời khỏi Liễu gia có lẽ là đi đón vị Liễu cô nương này rồi.

Ta tức tối nói: “Nhìn là biết vị Liễu cô nương này không được Liễu gia sủng ái, họ chê ngài danh tiếng quá xấu, không muốn gả đứa nữ nhi cưng qua. Đợi đến khi Liễu cô nương gả vào cửa, ngài thương yêu nàng ấy tận xương, cưng chiều nàng ấy lên tận trời, mở ra câu chuyện cưới trước yêu sau ngọt ngào, nữ nhi không muốn gả cho ngài kia trong lòng mất cân bằng bắt đầu điên cuồng gây chuyện, ầm ĩ đòi làm thiếp cho ngài, ngài mê muội sắc đẹp làm tổn thương lòng Liễu cô nương, cuối cùng ôm hận suốt đời.”

Lục Sùng Ngôn: “… Ngươi bớt xem thoại bản đi.”

Hắn rút cuộn sách lại, gõ vào đầu ta: “Thuyền nát cũng còn ba cân đinh, Liễu gia là gia đình thế nào? Đích nữ của quan tam phẩm làm thiếp cho ta, ngươi cũng thật dám nghĩ đấy.”

Ta xắn xắn tay áo: “Có cần thuộc hạ đi giúp ngài chặn xe ngựa lại không?”

Lục Sùng Ngôn suy nghĩ một chút: “Thế này đi! Ngươi đi theo xe ngựa của Liễu gia, tiện thể quan sát xem vị Liễu cô nương đó là người thế nào.”

Ba tháng sau, ta đuổi kịp trước khi xe ngựa của Liễu gia vào thành để về báo cáo với Lục Sùng Ngôn.

Liễu cô nương tên thật là Liễu Thanh Nhan, nàng ta từ nhỏ đã bái tiêu sư làm sư phụ, học thành tài xong liền nữ cải nam trang vượt qua kỳ khảo hạch để nhậm chức ở huyện nha.

Còn về tính cách…

“Dáng dấp xinh đẹp, người cũng rất tốt, chỉ là hay nghi thần nghi quỷ, suốt cả quãng đường cứ luôn miệng nói có người theo dõi họ.”

Ta gãi gãi đầu: “Ta đi theo cả quãng đường cũng có thấy ai đâu.”

Lục Sùng Ngôn: “…”

Thực ra còn có một chuyện ta chưa nói với Lục Sùng Ngôn, đó là, có lẽ Liễu Thanh Nhan không muốn gạch cho hắn đâu.

Bởi vì đi cùng Liễu Thanh Nhan còn có một thư sinh.

Gầy gò, tái nhợt, trông như gió thổi một cái là ngã rục.

Liễu Thanh Nhan đỡ hắn ta xuống xe ngựa, chỉnh áo, chắn gió, lo lắng đến mức không ra thể thống gì.

Tại cửa thành, Lục Sùng Ngôn đích thân ra đón.

Vốn dĩ đoan chính có lê, giả vờ rất ra dáng, Lục Sùng Ngôn vừa nhìn thấy gã thư sinh đó liền lập tức biến thành một bộ dạng khác.

Mũi không ra mũi, mắt không ra mắt.

Hắn cách một lúc lại liếc nhìn ta một cái, rồi lại nhìn gã thư sinh đó một cái.

Lại cách một lúc nữa, lại nhìn ta một cái, rồi lại nhìn gã thư sinh đó một cái.

Liễu cô nương và gã thư sinh đó thật sự rất xứng đôi, hai người chỉ cần đứng cạnh nhau thôi đã khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Lục Sùng Ngôn cuối cùng không nhẫn nại được nữa liền dịch lại gần: “Ngươi mù rồi à?”

“Không có.”

“Không mù sao không thấy ta nháy mắt? Hay là có phong cảnh nào khác hớp mất hồn vía của ngươi rồi?”

Ta quay đầu nhìn hắn, thành khẩn phát biểu: “Ta không biết ngài rốt cuộc lại bị làm sao nữa?”

Ma bệnh ốm yếu bên cạnh Liễu Thanh Nhan dùng khăn tay nhẹ nhàng che khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Ý của hắn là bảo ngươi trừ khử ta.”

Ta giật nảy mình kinh hãi, liên tục xua tay, “Nhiều người thế này, quyền thế của chủ tử chắc chưa lớn đến mức độ này đâu nhỉ?”

Lục Sùng Ngôn tức đến mức suýt chút nữa ngất xỉu.

Hắn nghiến răng nhìn ta: “Hắn đẹp đến thế hả? Đẹp đến mức ngươi ngay cả thời gian nhìn ta một cái cũng không dành ra được?”

Ta cảm thấy Lục Sùng Ngôn có lẽ đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, dù sao Liễu Thanh Nhan mới là vị hôn thê trên danh nghĩa của Lục Sùng Ngôn.

Mà trong mắt nàng ta chỉ có gã ma bệnh ốm yếu đó.

Thế là, hiểu chuyện như ta quyết định nhắc nhở Liễu Thanh Nhan một chút, “Liễu cô nương, chủ tử nhà ta mới là vị hôn phu của ngươi.”

Liễu cô nương nắm lấy tay người bên cạnh, thần thái lãnh đạm: “Ta và A Nghiên sớm đã thành thân, các ngươi có hôn ước từ nhỏ, thì liên quan gì đến ta?”

Ma bệnh ốm yếu Thẩm Nghiên bên cạnh nàng ta cũng vô cùng hiểu chuyện: “Không sao, nếu như hai người có hôn ước từ nhỏ, vậy ta nguyện ý làm bé vậy.”

Lông mi rủ nhẹ, trông thật đáng thương.

Ta trợn tròn mắt: “Chủ tử, đây là một tên trà xanh.”

Lục Sùng Ngôn bịt miệng ta lại, tâm bình khí hòa lên tiếng: “Hay là để ta làm bé đi!”

Ta: “?”

Vị hôn phu chính thất Lục Sùng Ngôn này, đã đích thân đưa vị hôn thê và phu quân của vị hôn thê về Liễu gia.

Liễu đại nhân trợn ngược mắt suýt nữa thì đi hưởng phúc luôn.

Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Liễu cô nương nắm chặt tay gã thư sinh, thần thái nhạt nhẽo:

“Ta sớm đã thành thân, nếu như ngài ngưỡng mộ vinh hoa phú quý của Hầu phủ thì tự mình gả qua đó đi!”

“Dù sao thì, trước khi đến đây ta đã nghe nói rồi, Lục Hầu gia khẩu vị độc đáo, biết đâu lại thích cái kiểu của ngài đấy.”

Lục Sùng Ngôn tính tình không tốt.

Ngày trước có gã công tử ăn chơi trác táng nhân lúc say rượu mò tới nắm tay ta, đòi Lục Sùng Ngôn cho ta làm thiếp.

Trong chớp mắt, mũi dao đâm xuyên qua xương bàn tay hắn ta găm chặt xuống mặt bàn.

Lục Sùng Ngôn một tay chống trên bàn, ghé sát người tới, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt đó.

“Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ.”

Nào ngờ hiện tại, Lục Sùng Ngôn lại thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt, ta ngước mắt nhìn lên trên.

Phục thật.

Trên mũ quan còn khảm một viên bảo thạch xanh đến mức phát sáng.

Ta quay đầu hỏi Lục Sùng Ngôn: “Ngài đang nhìn cái gì thế?”

“Đang nhìn tình yêu.”

?

Ta hít sâu một hơi, kéo cánh tay hắn xoay người hắn lại, đối diện trực tiếp với Liễu cô nương và Thẩm Nghiên.

“Bây giờ nói cho ta biết, nhìn thấy cái gì?”

Lục Sùng Ngôn chăm chú quan sát một lúc, quay đầu nhìn ta.

“Tình yêu.”

Yêu cha ngươi ấy!

Ta không thể nhẫn nại được nữa: “Đó là vị hôn thê của ngài, việc ngài nên làm bây giờ là tìm cách chia rẽ bọn họ.”

Lục Sùng Ngôn chợt bừng tỉnh hiểu ra liền gật gật đầu, hắn đi tới, giơ tay ngăn cản Liễu đại nhân đang định tát nữ nhi.

Ta xúc động đến mức suýt biến thành con khỉ trên núi Nga Mi mà đu dây tại chỗ.

Đúng rồi, chính là như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân.

Lục Sùng Ngôn quay đầu nhìn ta.

Ta kích động gật đầu một cái.

Lục Sùng Ngôn: “Yêu một người thì phải yêu tất cả những gì thuộc về người đó, phu quân của lệnh ái ta cũng khá là thích.”

“…”

Toàn trường rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị, nhìn Lục Sùng Ngôn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thần kinh.

Lục Sùng Ngôn hoàn toàn không nhận ra, trước khi dẫn ta rời đi còn đặc biệt chào hỏi Liễu đại nhân.

“Nhớ chăm sóc vị hôn thê của ta và phu quân của nàng ấy đấy.”