Phu Quân Hận Nàng Ta Thấu Xương

Chương 1:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,065   |   Cập nhật: 05/09/2025 16:06

Mùng tám tháng tám là ngày sinh nhật của ta.

Trình Minh Lãng đã mời người thân và bạn bè, bày tiệc trong phủ cho ta.

Hắn còn mời đoàn hát nổi tiếng nhất kinh thành đến để mua vui.

Lúc ấy, ta mặc lụa là, ngồi vị trí trên cao, bên trái là phu quân yêu thương ta, bên phải là bạn thân của ta.

Tình cảnh này, khiến ta cảm thấy mình là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời.

Một khúc hát kết thúc.

Trình Minh Lãng đứng dậy, nâng ly rượu lên, mỉm cười chúc mừng ta:

“Chúc mừng sinh nhật phu nhân, nguyện phu nhân thân thể an khang, cùng ta trường trường cửu cửu.”

Các phu nhân xung quanh che miệng cười rộ lên.

Nói rằng ta và Trình Minh Lãng đã thành thân gần ba năm, nhưng vẫn ân ân ái ái, quấn quýt keo sơn.

Ly rượu đã cạn, có một nha hoàn bước tới để rót rượu.

Trên đài, một hí tử đang hát đến đoạn cao trào, đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Ngay sau đó, một ấm rượu nóng hổi hắt đầy lên người ta, chảy dọc vào trong cổ áo.

Ta kinh hãi kêu lên.

Trình Minh Lãng lập tức lấy khăn tay ra lau cho ta.

Nha hoàn làm đổ rượu im lặng quỳ trên mặt đất.

Quản gia ma ma bước đến trách mắng, nhưng bị Trình Minh Lãng cắt ngang.

Hắn nhìn người đang quỳ dưới đất, sắc mặt khó coi, trong mắt dâng lên những cảm xúc khó hiểu:

“Tiện tỳ, ai cho phép ngươi đến tiền sảnh hầu hạ, còn không mau dập đầu xin lỗi phu nhân!”

Tiếng hát trên sân khấu đột ngột dừng lại.

Lúc này ta mới chuyển ánh mắt sang nha hoàn đang quỳ dưới đất.

Một nha hoàn xinh đẹp như vậy mà sống trong phủ, ta lại chưa từng gặp qua lần nào.

Dù mặc quần áo của nô bộc, nhưng vẫn có thể thấy được dáng vẻ thanh nhã của nàng ta, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, hốc mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn kiên cường nén nước mắt.

Nàng ta ấp úng, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng cũng dập đầu xuống và mở miệng:

“Nô tỳ không cố ý, xin phu nhân lượng thứ.”

Thân hình mảnh mai quỳ trong bóng tối, trông đáng thương nhưng lại lộ ra một vẻ kiêu ngạo.

Sắc mặt Trình Minh Lãng cực kỳ lạnh lùng: “Triệu ma ma, tiện tỳ này đã xúc phạm phu nhân, tháng này không cần lĩnh tiền công nữa.”

Giống như cực kỳ chán ghét, giọng Trình Minh Lãng lạnh lùng: “Còn không mau cút ra ngoài!”

Nha hoàn đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ lướt qua gương mặt Trình Minh Lãng.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, nàng ta đã cúi đầu, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Sắc mặt Trình Minh Lãng dịu lại, bước tới nắm lấy tay ta: “Phu nhân, ta đi thay quần áo với nàng nhé.”

Ngực ta lạnh buốt, ta im lặng một lúc lâu.

Có lẽ bản thân Trình Minh Lãng hắn cũng không nhận ra, ánh mắt hắn nhìn theo nha hoàn kia chạy ra ngoài có sự không đành lòng cùngà xót xa.

Và vì ta không truy cứu lỗi lầm của nha hoàn đó, nên hắn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Mãi một lúc sau, ta đứng dậy, hất tay hắn ra:

“Trình Minh Lãng, ta không ngờ chàng lại có nhàn hạ như vậy, chuyện nha hoàn trong nội viện cũng do chàng quản lý.”

Tối hôm đó, ta vẫn nở nụ cười trên môi, cung kính cùng Trình Minh Lãng tiễn khách khứa.

Tử Lan Uyển sáng rực ánh nến.

Lại ma ma quỳ dưới đất trả lời:

“Thưa phu nhân, Tạ Nhu là do Hầu gia mua về, vẫn luôn ở ngoại viện, làm một vài việc nặng nhọc, hôm qua tiền sảnh thiếu người, nên mới để nàng ta đến phụ giúp một tay, không ngờ lại xúc phạm đến phu nhân, nô tỳ về nhất định sẽ phạt nàng ta thật nặng.”

Ta cười khẩy một tiếng:

“Nha hoàn do Hầu gia mua về, há lại là người mà ai cũng có thể phạt được.”

Trình Minh Lãng nghe thấy giọng điệu mỉa mai của ta thì cúi thấp đầu.

Một lát sau, hắn bước tới ngồi cạnh ta, nắm lấy tay ta giải thích:

“A Hành, ta và Tạ Nhu quả thực có một đoạn quá khứ.”

“Năm xưa ta bị Tạ gia hãm hại, Tiên Hoàng biếm truất ta, ta đã chịu nhiều khổ cực, nếu không gặp được nàng, ta đã sớm…”

Trình Minh Lãng có chút nghẹn ngào.

Hắn dựa vào ta ổn định lại cảm xúc rồi tiếp tục nói:

“Ta hận Tạ gia, càng hận Tạ Nhu, nàng ta đã bỏ rơi ta vào lúc ta cần nàng ta nhất, giờ đây ta chỉ muốn Tạ gia phải trả giá, để Tạ Nhu nếm trải mùi vị làm nô làm tỳ, như vậy mới có thể hả được mối hận trong lòng ta.”

Ta và Trình Minh Lãng quen nhau trong quân doanh.

Ở bên nhau hơn một năm, sau đó lại gả cho hắn đã gần ba năm.

Ta chưa từng biết hắn lại có một người thương.

“A Hành, những ngày tháng khổ cực đó đã qua rồi, chỉ có nàng mới là thê tử duy nhất kiếp này của ta.”

Ta rũ mắt xuống: “Vì sao năm xưa không nói cho ta biết?”

Trình Minh Lãng tỏ vẻ vội vã:

“A Hành, nàng như một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời ta, những chuyện dơ bẩn đó, sao ta có thể kể cho nàng được.”

“A Hành, đừng giận nữa, giờ đây không cần phải sống những ngày khổ cực trong quân nữa, nàng hãy yên tâm hưởng phúc, ta sẽ mãi đối tốt với nàng.”

Ta im lặng nhìn những hạt châu trên tấm rèm cửa đung đưa.

Trình Minh Lãng cẩn thận ôm ta vào lòng:

“A Hành, tin tưởng vi phu được không?”

“Lần này là ta sai, sau này chuyện của ta sẽ không giấu nàng nữa.”

Trước
Tiếp