Phu Quân Hận Nàng Ta Thấu Xương

Chương 2:


Trước
Tiếp

Lượt xem: 1,063   |   Cập nhật: 05/09/2025 16:06

Ta ở trong lòng hắn nhắm mắt lại, im lặng thở dài một tiếng.

Ta rất muốn tin hắn.

Ta vẫn luôn nghĩ rằng giữa ta và hắn không có bí mật gì, khi ở trong quân, bọn ta không có gì là không nói với nhau.

Lúc đó ta đi theo sư phụ làm quân y trong quân An Dương.

Một lần giao chiến với Hung Nô, thương vong rất nặng.

Ta cũng là vào lúc này gặp được Trình Minh Lãng.

Lúc đó, hắn chỉ là một tiểu binh bình thường, nhưng trong trận chiến này hắn đã dũng cảm xông pha, hạ sát tướng lĩnh của đối phương.

Nhưng hắn cũng bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.

Lão quân y đều nói hắn rất khó tỉnh lại, là ta ngày đêm chữa trị chăm sóc không rời.

Mệnh chưa tận, Trình Minh Lãng cuối cùng cũng sống lại.

Lúc mới quen, hắn luôn lạnh lùng như băng.

Sau này quen thuộc rồi, hắn cũng bắt đầu chủ động nói chuyện với ta.

Dần dà, bọn ta bắt đầu không có chuyện gì là không nói.

Hắn nói hắn bị biếm truất từ kinh thành đến biên cương, trải qua muôn vàn gian khổ, rồi mới vào được quân An Dương.

Còn ta từ nhỏ đã không còn mẫu thân, theo sư phụ hành nghề y, sư phụ và An Dương vương quen biết nhau, mỗi khi có đánh giặc lại dẫn ta đến quân doanh để hỗ trợ.

Bọn ta ở bên nhau hơn một năm.

Mặc dù bọn ta đã sớm nảy sinh tình cảm, nhưng không ai lên tiếng mở lời.

Năm đó Trình Minh Lãng cũng nhờ dũng cảm xông pha trận mạc mà được An Dương vương đề bạt làm tiên phong.

Sau khi được thăng chức, hắn lập tức đến gặp sư phụ cầu hôn ta.

Ta đương nhiên gật đầu đồng ý, hai người cứ thế tổ chức một hôn lễ đơn giản trong quân doanh.

Ta vẫn nhớ những lời hắn nói khi cưới ta:

“Trình Minh Lãng đời này tuyệt đối không phụ Mạnh Hành.”

Nghĩ đến đây, mũi ta bắt đầu cay cay.

Trong ba năm thành thân với Trình Minh Lãng, hắn đối xử với ta quả thực rất tốt.

Nhưng chuyện vừa rồi, đã trở thành một cái gai trong lòng ta.

Trình Minh Lãng nói hận Tạ Nhu.

Nỗi hận này, há chẳng phải là sau khi yêu đến cực điểm sao mới có hay sao.

Trình Minh Lãng thấy ta không nói gì, chỉ yên lặng dỗ dành ta.

“A Hành, sang năm, ta sẽ bù cho nàng một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng hơn, lúc đó…”

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy một gã sai vặt vội vã chạy đến báo: “Hầu gia, Tạ cô nương đang muốn treo cổ tự vẫn…”

Bàn tay đang vỗ vào tay ta của Trình Minh Lãng đột ngột rụt lại, hắn đứng dậy vội vã chạy về phía ngoại viện.

 —

Ngoại viện là nơi ở của những nha hoàn bà tử hạ đẳng nhất.

Theo quy củ trong phủ, nha hoàn bà tử ba người một phòng.

Tuy nơi của Tạ Nhu nhỏ, nhưng một mình nàng ta lại được ở một phòng.

Trên xà nhà vẫn còn treo tấm vải trắng, Tạ Nhu mặc áo trung y, được bà tử ôm vào lòng để hít thở, sắc mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiền, ở khóe mắt còn vương lại một giọt lệ.

Các nha hoàn bà tử vây kín cả căn phòng, bàn tán xôn xao.

“Các ngươi trông người kiểu gì thế, treo cổ cũng không biết!” Trình Minh Lãng vội vã bước tới bế Tạ Nhu lên giường, vừa giúp nàng ta hít thở, vừa bấm nhân trung.

Lại ma ma mặt đầy tủi thân, nhưng cũng không dám phản bác chủ quân: “Tạ cô nương chịu nhục, nô tỳ đã an ủi nàng ấy rất lâu, sau đó đi rửa mặt, nào ngờ nàng ấy lại…”

Trình Minh Lãng vẫn còn đang giận dữ: “Đám nô tài vô dụng…”

Ta đang định tiến lên nói chuyện, thì bị một giọng nói yếu ớt cắt ngang:

“Hầu gia trách Lại ma ma làm gì, chuyện này thì có liên quan gì đến bà ấy, nếu vì ta mà giận lây sang bà ấy, chẳng phải lại là lỗi của ta sao.”

“Nô tỳ đã xúc phạm đến tiệc sinh nhật của phu nhân, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội…”

Lời còn chưa nói hết, Tạ Nhu lại ngất lịm trong lòng Trình Minh Lãng.

Trình Minh Lãng kinh hãi, đôi tay ôm Tạ Nhu đều run rẩy:

“Thứ ngu xuẩn, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi mời đại phu!”

Gã sai vặt vội vã chạy ra ngoài, bị ta chặn lại.

“Mời đại phu làm gì, Tiểu Hồng đi theo ta ở trong quân nhiều năm, cứ để nàng ấy chữa trị đi.”

Trình Minh Lãng muốn nói lại thôi.

“Sao, Hầu gia không yên tâm về người của ta sao?”

Hắn thu lại ánh mắt, nhìn người trong lòng, cẩn thận từng li từng tí:

“Vậy thì làm phiền phu nhân rồi.”

Ta giơ tay lên, Tiểu Hồng lập tức mang hòm thuốc của ta đến.

Mạch tượng ổn định, không hề có dấu hiệu bệnh tật, nhưng nàng ta muốn giả vờ đáng thương, ta cũng đành chiều lòng.

“Tạ cô nương khí tức không ổn định, Tiểu Hồng, châm kim!”

Trình Minh Lãng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Trong phòng ngay lập tức trở nên yên tĩnh, Tạ Nhu vẫn nhắm chặt mắt, xem ra nếu không xác nhận nàng ta thật sự có bệnh, nàng ta sẽ không tỉnh lại.

Châm bạc đâm vào cơ thể nàng ta, quả nhiên sắc mặt nàng ta dần hồng hào trở lại, ngón tay nắm chặt ga giường cũng trở nên có lực hơn.

Một lát sau, trên trán nàng ta thậm chí còn lấm tấm mồ hôi, cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.

Tiểu Hồng mặt lạnh lùng, dùng khăn tay lau châm bạc:

“Khí ứ trong người cô nương đã được thông, chắc là không có vấn đề gì nữa.”

Tạ Nhu cười gượng, nghiêng đầu nhìn ta: “Đa tạ phu nhân.”

Ta vén rèm lên, đối diện với Trình Minh Lãng đang bồn chồn đi lại.

Hắn vô thức nhìn sang, không kịp che giấu vẻ lo lắng trong mắt.

“Phu nhân quả là có lòng nhân hậu, một nha hoàn thấp kém sao có thể để phu nhân đích thân chữa trị.”

Ta hất bàn tay hắn đang đưa ra, thẳng thừng bước ra ngoài.

Trình Minh Lãng giả dối, có vài chuyện phải do ta tự mình làm cho rõ.

Trước
Tiếp